35

134 20 7
                                    

"Nàng rốt cục bị làm sao vậy?"

Đường Kiến Vi nhìn thấy trên chóp mũi của nàng đã toát ra một tầng mồ hôi, tay ấn bụng cũng đã biến thành nắm đấm, gắt gao đè lên, thực rõ ràng là để giảm đau đớn.

Đường Kiến Vi vô cùng lo lắng, cũng không biết vì sao Đồng Thiếu Huyền lại không chịu nói.

Đồng Thiếu Huyền không phải là không muốn nói, mà là chuyện này thật khó nói. . .

Lúc nãy vào thời điểm cùng Lục tẩu giằng co, nàng cũng đã cảm thấy bụng phát đau, lại không giống như là khó chịu do ăn hư bụng, nàng chưa từng trải qua cảm giác đau đớn âm ỉ liên miên này.

Lúc đối đầu với kẻ địch mạnh, toàn bộ lực chú ý của nàng đều tập trung vào việc bảo hộ Đường Kiến Vi, cảm giác đau đớn cũng theo đó mà dời đi một ít.

Đến khi Lục tẩu chịu thua rời đi, trái tim vừa thoáng buông lỏng thì cơn đau ở bụng lại kéo đến mạnh mẽ, cảm giác đau đớn đó lại một lần nữa chiếm lĩnh hết thảy tâm tư của nàng, càng thêm rõ ràng.

Ngoại trừ quặn đau ở bụng dưới giống như bị ai lôi kéo, nàng còn cảm giác nơi nào đó có điểm kỳ quái quá mức. . .

Tuy nàng đã mười lăm tuổi vẫn chưa có nguyệt sự, nhưng khi các tỷ tỷ thường xuyên tụ hợp lại sẽ nói về mấy chuyện này như thế nào, nàng đều nghe được rõ ràng, đại khái cũng hiểu được là chuyện gì đang xảy ra.

Mấy tháng trước Đường Kiến Vi cho nàng uống thuốc thúc giục nguyệt sự, vốn tưởng rằng ít nhất cũng phải một hai năm thúc giục mới có hiệu quả, không nghĩ tới chưa được bao lâu đã đến. . .

Thật là, làm nàng trở tay không kịp, hoàn toàn không có phòng bị.

Vốn định nhanh chóng đến thư viện ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng chỉ mới đi được nửa đường liền cảm thấy không có biện pháp đi đến thư viện, vẫn là nên mau mau về nhà tìm a mẫu.

Ai có thể nghĩ đến, vào thời khắc nhân sinh quan trọng nhất của nàng, a mẫu đã cùng a phụ ra ngoài, ngay cả Tam tỷ cũng không biết đã đi đến chỗ nào!

"A Niệm?" Đại ca Đồng Bác Di vừa hay từ chuồng ngựa đi ra, nhìn thấy bộ dáng của muội muội lập tức tiến lên, "Đây là làm sao? Bị thương ở chổ nào hả?!"

Đại ca quan tâm là thật, nhưng Đồng Thiếu Huyền nhìn hắn để râu mép thô ráp dày đặc trên mặt, mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng nói không ra lời.

Loại sự tình này làm sao có thể cùng Đại ca nói. . .

Vì cái gì mà trong nhà chỉ còn mỗi đại ca!

Đồng Thiếu Huyền không lên tiếng, Đường Kiến Vi thay nàng nói:

"Đại ca chớ vội, A Niệm thân thể không thoải mái, cần được nghỉ ngơi. Ta trước mang nàng trở về phòng, thỉnh Đại ca giúp đỡ gọi Quý Tuyết đến phòng ngủ một chuyến."

"Được, ta đi liền!"

"Quý Tuyết tới thì tốt rồi." Đường Kiến Vi cố ý bàn giao nói, "Đại ca người cũng đừng đến nữa, không tiện."

Dưỡng Thừa - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ