sáng sớm, ba danh vẫn đang túc trực ở bệnh viện. mẹ lâm đã ổn hơn nhiều. vừa lim dim vào giấc thì ở cửa có tiếng người, ba danh giật mình, ra là tỉnh nam.
- về sớm vậy con? đã báo chị chưa?
ông hớt hải tiến về phía con gái. trông em tiều tuỵ đến là thương. chẳng biết lại có chuyện gì rồi. hai mắt thâm quầng, mặt mày ỉu xìu. hẳn là đêm qua tỉnh nam không ngủ, nếu có chắc cũng chẳng được là bao. ba danh chắc mẩm là hai cô nương lại có trục trặc. ông thở dài nhưng cũng không chất vấn.
- con xin lỗi. có nhiều chuyện xảy ra quá...con cũng chưa báo được cho chị. ba...gọi chị giùm con nhé!
ba danh định nói gì đó nhưng thôi. ông không tra hỏi thêm mà gật đầu. ông cũng lo lắm chứ. nhà có hai cô công chúa thôi, khó khăn lắm mới thân thiết được với nhau, vậy mà chẳng được bao lâu đã thành ra như thế này. cũng không rõ là chúng nó cãi nhau cái gì, hay là lại cùng thích thằng nào rồi. nhất là từ khi nhã nghiên đỗ đại học, trông cái cách hai đứa cư xử với nhau là ông hiểu có bao nhiêu ngại ngùng, thi thoảng có khi còn giận dữ trong đấy. ba danh ngờ vực là thế, nhưng ông giữ quan điểm chuyện của ai nên để người nấy lo. ông lẳng lặng lấy điện thoại.
đợi một lúc rất lâu, ông mới dám nhấn gọi nhã nghiên. tỉnh nam có vẻ không muốn nghe, em bỏ ra ngoài.
- con đừng khóc. không phải về ngay đâu. mẹ cũng dần ổn định hơn rồi. con cứ giữ sức khoẻ, nếu có chuyện gì thì ba báo.
-...
- ừ ba biết. thế hôm qua hai đứa lại cãi nhau hay sao mà sáng nay em đã về rồi?
-...
- ừ, ừ. rồi. bao giờ có kì nghỉ hẵng về nhé, đừng lo. ừ, rồi. con cũng giữ sức khoẻ. ba cúp máy đây.
ba danh nhìn điện thoại thở dài. hai cái đứa này, ghét nhau là phải chiến tranh lạnh thế này mới chịu được cơ, bao giờ quý nhau thì lại dính như sam. thôi thì còn trẻ, cứ để chúng nó làm gì chúng nó muốn vậy.
...
trên bắc kinh, tình cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn mấy so với cái ảm đạm ở nhà. nhã nghiên dường như phát điên. nàng không tin vào tai mình. mẹ bị viêm phổi ư? tại sao trước giờ nàng không biết? không phải mẹ vốn vẫn luôn mạnh khoẻ hay sao.
nhã nghiên nhận ra những người mình yêu thương đang dần dần bỏ nàng đi mất. nam nói ghét nàng, mẹ cũng mang bệnh, nếu có chuyện gì xấu xảy ra, nàng làm sao sống nổi...
nhã nghiên khóc không ngừng. nàng nghe từng lời ba nói mà miệng cứ nấc lên. ba bảo sáng nay em về rồi. em đến còn chưa kịp nhìn nàng, nàng chưa nói gì em đã rời đi, cũng không thèm báo một tiếng. em cứ như vậy lạnh nhạt dần với nàng, mà nhã nghiên sợ rằng, lần lạnh nhạt này chính là lạnh nhạt từ tận đáy lòng, không còn cách nào cứu vãn được nữa.
đêm ấy, nhã nghiên ngồi trong phòng thút thít lên những tiếng khóc nghẹn ngào. nàng quả thật rất mệt mỏi. nàng muốn ở cạnh bên những người mình yêu thương ngay lúc này. nếu trước kia, những ngày nàng có chuyện buồn, đều có em ở bên trấn an thì giờ đây, nhã nghiên không còn ai ngoài chính bản thân mình. nàng muốn từ bỏ tất cả, nàng muốn quay lại tám năm trước. nàng muốn bọn họ bắt đầu lại từ đầu, hoặc chỉ dừng mãi ở khoảnh khắc em ôm nàng. nhưng lí trí nàng không cho phép. nàng đã phải vất vả bao nhiêu mới có thể lên được bắc kinh này, mẹ cũng đã vì nàng biết mấy, nàng không thể vì quá yếu đuối mà dừng lại được. nhã nghiên tự an ủi mình, nhưng nàng không thể ngăn mình đang trở nên cực kì bi thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
|minayeon| con vợ con chồng
Fanfictionbố tỉnh nam bất ngờ đi bước nữa sau một thời gian vợ qua đời.