nhã nghiên nhìn mẹ chằm chằm, khoé mắt đã đỏ hoe tự bao giờ. nàng chẳng nói năng gì, xoay người định rời đi thì bắt gặp bóng hình thân thuộc ở cửa. em giương đôi mắt lạnh lẽo hướng về phía nàng, không hé nửa lời.
- x-xin chào..
nhã nghiên ấp úng, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt em. trong giây lát, hai mày em khẽ nhăn. tỉnh nam lạnh lùng lướt qua nhã nghiên, đi thẳng lên phòng. nhã nghiên cảm giác trong lòng mình như có hàng vạn tảng đá đè nặng. sự hụt hẫng khi mộng tưởng được gặp em sẽ vui biết bao nhấn chìm nàng. một giọt nước lặng lẽ rơi trên má.
ở phía đằng sau, mẹ lâm thở dài nhìn bóng lưng con gái đang run lẩy bẩy. nhìn đi nhìn lại thế nào bà cũng không hiểu vì cơ sự gì mà hai đứa lại ra nông nỗi này. bà khẽ bước về phía nhã nghiên, vỗ vai nàng.
- kể cho mẹ nghe. mẹ sẽ khuyên nhủ em.
nhã nghiên nhẹ lắc đầu. nàng nhanh chóng quệt đi dòng nước ấm còn vương trên khoé mắt. nàng không biết phải nói thế nào cả. bọn họ còn chưa kịp cãi nhau thì mọi chuyện đã như vậy rồi. chính nhã nghiên còn không rõ lí do xuất phát từ đâu. nàng bỗng ước thậm chí nếu cãi nhau thì còn tốt hơn, vì ít ra nàng sẽ hiểu được em muốn gì. nhưng tỉnh nam một mực không nói, em cứ như vậy né tránh nàng ngày một xa.
- cứ như vậy thì sẽ giải quyết được sao? con nên nói chuyện thẳng thắn với em.
nhã nghiên cũng muốn chạy theo em, hỏi em lắm chứ. nhưng rồi nàng sẽ nói gì?
- chẳng gì bằng tình thương gia đình. hai đứa nói chuyện sẽ thấu hiểu được nhau thôi. im lặng không phải là cách tốt.
nhã nghiên mím chặt môi, hít thở thật sâu. nàng dặn mẹ nếu có chuyện gì cần thì cứ gọi, nàng lên với em một lát rồi xuống.
mẹ lâm gật đầu. nhã nghiên không nhanh không chậm bước từng bước trên chiếc cầu thang gỗ quen thuộc. nơi này tỉnh nam đã từng ngã sấp mặt vì đuổi theo nàng đây mà, còn chẳng thèm hề hấn gì việc tay đã chảy máu mà chạy vội đến xin lỗi nàng. khi ấy nàng chỉ giả vờ dỗi em thôi, không ngờ em lại ngây thơ tới thế. tỉnh nam ngày ấy đi đâu rồi, nàng không thể tìm lại được nữa.
vốn là căn phòng cũ của mình, nay nhã nghiên lại phải gõ cửa. cảm giác vô cùng lạ lẫm.
không có tiếng người đáp lại, nhã nghiên tự tiện mở cửa. nàng nhìn quanh phòng một hồi, xác định em đang không ở đây. tiếng nước chảy róc rách, có lẽ em đang ở trong nhà tắm. nhã nghiên khẽ ngồi xuống chiếc giường thân thương. mùi hương quen thuộc của tỉnh nam xộc vào mũi khiến nàng nhất thời hoài niệm. nàng nằm xuống, cuộn mình vào trong chăn mà nhắm mắt. bỗng nhớ về những đêm khó ngủ, tỉnh nam bật dậy vỗ lưng cho nàng. bỗng nhớ về những ngày, chỉ cần mè nheo một chút là có thể ôm em. cảm giác này, sao lại đẹp đẽ tới vậy...
- chị làm gì ở đây?
một giọng nói lạnh lẽo vang lên. nhã nghiên giật mình mở mắt, tỉnh nam vừa tắm xong, chỉ mặc áo phông quần cộc giản dị. mái tóc đen nhánh vẫn còn ươn ướt. nhưng ánh mắt em không biểu lộ chút cảm xúc nào. em nhìn nàng chằm chằm như cái cách em đã từng vào chín năm về trước. tim nhã nghiên chợt nhói.
BẠN ĐANG ĐỌC
|minayeon| con vợ con chồng
Fanfictionbố tỉnh nam bất ngờ đi bước nữa sau một thời gian vợ qua đời.