2. giao thừa của hai đứa trẻ

475 71 2
                                    

tết đến. tết đầu tiên nhã nghiên cùng mẹ đón giao thừa ở một nơi mới, với những người mới.

nhã nghiên nhìn chằm chằm vào hàng dài cây hoa trước mắt. hôm nay ba đưa hai chị em đi mua đào. tỉnh nam vốn dĩ không thích đi, nhưng nàng muốn em đi. mà nàng muốn thì ba sẽ ép em đi bằng được. chung quy là rất miễn cưỡng, nhưng em đi là được rồi.

nhã nghiên vẫn ríu rít như thường ngày. nàng bám chặt tay em không rời suốt dọc đường, tuy em không ít lần đã cố huých nhẹ ra. nhìn cái mặt nhăn nhó kìa, người đâu mà khó tính thế không biết.

chợ hoa rất đông đúc, lại nhiều loại hoa, trải dài hết một con đường. thậm chí có những gian xen kẽ không phải bán hoa mà bán đồ gỗ, bán các đồ dùng cơ bản ở trong nhà. nói chung năm nay đi xem quá ư là thích mắt, nhã nghiên hớn hở lắm, chạy lăng xăng hết chỗ này tới chỗ kia, đương nhiên là có kéo tỉnh nam theo. ba danh cũng không quản hai đứa nhỏ, ông đi một mình một hướng.

tỉnh nam hôm nay mặc quần âu áo phông bình thường, còn nhã nghiên lại xúng xính váy vó đi chợ hoa. quả thật tỉnh nam không để ý người bên cạnh nhiều lắm, ngoài việc em phải miễn cưỡng đi theo nàng, cho tới khi họ gặp một cậu bạn cùng lớp nàng giữa chợ. cậu ta khen nàng xinh.

- hôm nay cậu đẹp quá!

tỉnh nam lúc này mới đánh mắt sang nhìn nhã nghiên một chút. vốn dĩ em chưa từng tìm hiểu về váy vó hay gì, nên nhìn nàng mặc váy cũng không rõ khác ngày thường ở chỗ nào. cậu trai mập mạp lấy ra trong túi áo một cái kẹp tóc hình bươm bướm, cẩn thận đưa cho nàng.

- mình vừa mua ở đằng kia, cậu cầm đi. mình tặng cậu đó.

hai tay nhã nghiên đang bám chặt lấy cánh tay em vì thích thú mà ngay lập tức buồn ra. nàng hồ hởi nhận lấy cái kẹp rồi đưa lên tóc mình, nhìn em trìu mến.

- xinh không?

em lạnh lẽo nhìn nàng, sau đó quay ngoắt bỏ đi ngắm hoa. không hiểu nổi thêm cái kẹp thì nó khác gì ngày thường, trông còn diêm dúa hơn. lắm chuyện.

nhã nghiên thấy em đi, vội tạm biệt cậu bạn rồi chạy theo em ngay. nàng cứ đeo cái kẹp ấy mãi, sờ sờ mó mó rồi lại để ý xem người bên cạnh có nhìn mình tí nào không, rốt cục khi đến một hàng gương, nàng soi mình ở trong liền thấy vô cùng kiều diễm, bên cạnh còn có tỉnh nam ăn mặc lịch sự đi cùng. nhã nghiên nhìn thế nào cũng rất giống một đôi, chỉ cần nam cao hơn nàng một chút là tuyệt rồi.

- mình đẹp nhỉ?

tỉnh nam khó chịu chau mày, rút tay mình ra khỏi cánh tay phiền phức của nàng rồi tiếp tục bỏ đi trước. nhã nghiên biết tỏng tên khó ưa này chắc không thích làm mấy trò yểu điệu, bèn nhìn xung quanh một lát thì thấy đằng xa có xe bán kẹo bông gòn. nhã nghiên nảy lên một ý nghĩ. nhóc con này chắc chắn là chưa bao giờ ăn kẹo bông, nhìn lạnh lùng thế thôi chứ hẳn là cái gì cũng không biết. nghĩ vậy, nhã nghiên chạy vội ra phía xe kẹo bông ngay. nàng dùng ít xu lẻ mua hai cây màu trắng muốt, hướng về phía tên ngốc đang đi đi lại lại ngắm đồ như bà cụ non, vênh mặt đưa kẹo bông gòn.

- chắc là chưa ăn cái này bao giờ chứ gì? cho em này. đừng có giận chị nữa.

tỉnh nam nhìn cái kẹo hình đám mây bồng bềnh, rồi lại nhìn nàng. ai bảo nàng là em giận, em làm gì rảnh đến mức quan tâm nhiều thế. nhưng mà thôi kệ, nàng muốn nghĩ gì thì nghĩ. em không quan tâm. tỉnh nam thật lòng có chút tò mò về cái kẹo hình dạng như đám mây, nhưng cũng không ưa nổi cái mặt đang kiêu căng của người kia, bèn quay ngoắt đi.

|minayeon| con vợ con chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ