- là ai?
tỉnh nam đanh giọng, em giữ lấy cổ tay nàng nghiêm túc hỏi. nhã nghiên nhìn ra sự khẩn trương gấp gáp trong mắt em mà không khỏi cười lớn.
- không nói. bao giờ em lớn thì nói.
- nói đi.
tỉnh nam một lần nữa giữ tay nàng chặt hơn khi nàng chuẩn bị quay đi. vẻ mặt em vô cùng nghiêm túc.
- đã bảo lớn thì nói. đừng có kì kèo, chị không bị em lừa nữa đâu.
đôi mắt tỉnh nam vương chút nước, em cảm giác tim mình như có ai bóp nghẹn. thì ra nhã nghiên đã có người trong lòng. em không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu đến vậy, em chỉ biết là mình không thích. có lẽ bất kì ai có chị em gái cũng đều như vậy, nhưng quả thật tỉnh nam khó chịu đến phát điên.
em bỏ vào nhà tắm, em sợ nhìn nàng thêm chút nữa thì mình bỗng dưng khóc. cái cảm giác tình thân xa cách nó sẽ như vậy sao? có lẽ em đã coi nàng là một thành viên vô cùng quan trọng tới mức, nếu giao nàng cho ai em cũng không cam lòng. hoặc là không phải. tỉnh nam rối bời, em thẫn thờ nhìn nền nhà lạnh giá
nhã nghiên thẩn thơ ngồi trên giường. sợ là nếu hôm nay không cậy được miệng nhóc con kia nói ra thì sau này sẽ rất khó tìm lại được cảm xúc bây giờ. nhưng nàng không muốn bức em, vì nàng cũng chưa đủ sẵn sàng.
kì thật từ sau cái đêm uống rượu ấy, đêm nào nhã nghiên cũng mơ nàng cùng em làm chuyện kì cục trên giường. nàng cảm thấy những điều đó rất trái những suy nghĩ thông thường, nên nàng thử lên mạng tìm kiếm. thì ra trên đời này cũng có cái thứ gọi là tình cảm giữa nữ và nữ. nhã nghiên đột nhiên cảm thấy chỉ cần là người mình thích thôi, thì giới tính gì cũng không quan trọng. quan trọng là, bọn họ là chị em gái. nhưng cũng chẳng phải ruột thịt gì mà...
nhã nghiên cảm giác nếu mình không chịu lên tiếng, chắc đồ ngốc chết tiệt kia sẽ tự giam lỏng trong nhà vệ sinh mãi mất. nàng gõ cửa.
- nam, ra ngủ đi. chị trêu em vậy thôi.
đáp lại nàng là không gian im ắng.
- chị sẽ ngủ trước, lát em ra sau nhé. đừng nghĩ nhiều. chị không có ý gì.
vẫn không có ai nói gì. nhã nghiên thở dài, trở về giường nằm. có lẽ sẽ khó để tỉnh nam nhận ra em đã thay đổi.
tỉnh nam ngồi trong phòng tắm khoảng chừng hai mươi phút, khi em ra thì nhã nghiên đã ngủ rồi. em thu dọn đồ, đợi đến sáng sớm liền gọi ba đến đón. trước khi về em luyến tiếc nhìn nàng một lần. lúc ấy, nhã nghiên vẫn chưa dậy.
từ đó cho tới ngày nhã nghiên đi, tỉnh nam dùng hàng trăm biện pháp tránh né nàng. nhã nghiên không hiểu vì sao em lại như vậy. đứng ở bến xe, nàng thật mong phút cuối tỉnh nam sẽ chạy đến, chỉ để nói một câu tạm biệt thôi cũng được, nhưng giữa dòng người đông đúc qua lại, ngoại trừ ba và mẹ liến thoắng dặn dò nàng đủ điều, thì chẳng có tỉnh nam nào cả. nhã nghiên ngồi trên xe, nước mắt chợt rơi.
...
từ ngày lên bắc kinh, nhã nghiên có cuộc sống mới, thói quen mới.
ban đầu nàng còn bỡ ngỡ, không biết nhiều thứ, đường sá dễ tắc, chi phí thì đắt đỏ. chuyện học hành cũng khác nhiều so với học ở nhà. tốc độ nhanh, các bạn cũng thông minh chẳng kém nàng. nhã nghiên vốn là người xuất sắc ở lớp, lên đại học bỗng trở thành một vì sao nhỏ giữa hàng ngàn vị tinh tú khác. nàng mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, nhưng nàng cũng không biết kể cho ai, ngoại trừ cô bạn cùng phòng, du trịnh nghiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|minayeon| con vợ con chồng
Fiksi Penggemarbố tỉnh nam bất ngờ đi bước nữa sau một thời gian vợ qua đời.