Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴏ̂ɪ ᴛʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴏᴀ~ Hᴀ̃ʏ ᴄᴏɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ.
__________________________________
𝓨𝓸𝓾 𝓪𝓷𝓭 𝓶𝓮
...Yeonjun chỉ là một dancer bình thường. Sống với nhau một cuộc sống như bao người, có thể nắm tay em khi đi trên đường.
Em vốn là một cô gái bình thường, nhưng từ ngày có Yeonjun, em luôn tin rằng mình là người hạnh phúc nhất. Em thật may mắn, trong hàng tỷ người, người em gặp được là anh ấy, người em yêu là anh ấy. Yeonjun bước vào cuộc sống của em, trở thành phần không thể thiếu, anh ấy làm cuộc sống của em đẹp hơn, không hề nhàm chán hay dập khuôn.
Ngày dẫn Yeonjun về nhà ra mắt bố mẹ, anh ấy đã bị bố em chặn ngay ngoài cổng vì gương mặt của ảnh hôm đó vừa biểu diễn về chưa kịp đổi kiểu tóc, đã thế lại còn là tạo hình ngông nghênh. Nhưng đời ai biết, giờ Yeonjun còn được bố mẹ em cưng hơn con gái ruột. Trước cái hôm đó, anh ấy lo lắng không ngủ được nên đã hỏi em rất nhiều:" Nhỡ bố em không đồng ý thì sao? Nhỡ họ phản đối thì sao?" Em chỉ nhẹ nhàng đáp :" Em sẽ nắm tay anh, chúng ta cùng đi, có em bên cạnh mà."
Nhìn cao lớn vậy, nhưng lại rất trẻ con. Gương mặt của anh ấy mang nét gì đó rất đặc biệt. Mắt, mũi, môi, tất cả đều được kết hợp hoàn hảo. Tuy nhìn bình thường có thể thấy Yeonjun rất đáng sợ, nhưng thật ra rất dễ thương. Kiểu như ở ngoài anh là cá mập về nhà anh là cá con ý, ra ngoài thì như hổ nhưng về nhà là thành bé mèo. Em rất thích chọc Yeonjun dỗi, vì mỗi lần ảnh dỗi thật sự rất đáng yêu, nhất là đôi môi của anh ấy. Yeonjun rất thích em khen là anh ấy rất chếch chi.
Cùng tỉnh dậy, cùng nấu ăn, cùng rửa bát. Bóng lưng Yeonjun đứng rửa bát hay nấu cơm đều rất đẹp. Chẳng cần khoác lên mình bộ quần áo đẹp, chỉ cần chiếc áo phông đơn giản thì vẻ đẹp của anh ấy cũng đã đủ khiến em mê mệt rồi. Thỉnh thoảng đứng nhìn Yeonjun rửa bát mà không kiềm lòng được, chạy đến ôm anh ấy từ sau lưng. Những lúc Yeonjun đang nấu ăn mà em chạy đến ôm, anh ấy sẽ một tay cầm đũa, dùng một tay còn lại ôm lấy tay em. Để dầu không bắn vào tay em, anh ấy sẽ dùng tay mình che toàn bộ tay em lại.
Mùa đông đến, Yeonjun sẽ ôm em thật chặt và sưởi ấm cho em. Cùng nhau bước đi trên đường vào mùa đông. Tay anh ấy nắm lấy tay em nhét vào túi áo. Khi ở bên cạnh Yeonjun, em cảm thấy rất an toàn, hệt như lúc em ở cạnh bố của em vậy. Bố em từng nói :" Sau rồi con sẽ tìm được người mang lại cho con cảm giác an toàn như bây giờ vậy." Em nghĩ là em gặp được rồi. Từng bước chân của em bước rất nhẹ nhàng không hề vội vàng vì Yeonjun đã sửa lại cách đi để em có thể bước theo kịp. Đâu cần phải nơi nào sang trọng, em muốn ăn quán lề đường, Yeonjun với em cùng ngồi xuống ăn, anh ấy lấy tay em ra,thổi hơi vào vì sợ tay em lạnh. Không phải bây giờ em mới là cô gái hạnh phúc nhất trên đời sao? Bác bán hàng nhìn thấy cũng cười và nói :" Hai đứa đẹp đôi lắm." Em ngượng ngùng cảm ơn, còn Yeonjun thì cười và nói :" Cô ấy rất quan trọng với cháu." Anh ấy là kiểu con trai mà em thấy nói ra những lời yêu thương không hề giả trân, Yeonjun luôn như vậy không thay đổi, luôn nói với mẹ là con yêu mẹ, nói với chị họ là em yêu chị, trên đời được mấy người như anh ấy chứ.
Em thích mùa đông đến lạ, chắc là do ngày đầu tiên gặp Yeonjun là vào một ngày trời lạnh giá. Em khoác trên người bộ quần áo ấm, quàng khăn và đi đôi giày trong có lớp bông anh ấy tặng em ngày sinh nhật để chuẩn bị đến công ty Yeonjun làm việc. Đứng trước cửa công ty, thỉnh thoảng nhìn vào em lại vô thức cười, gương mặt hơi đỏ, mỗi lần thở là nhìn rõ cả hơi. Nhớ lại mấy hôm trước, anh ấy nhận tin được công ty mời anh ấy tới dạy nhảy và sáng tạo vũ đạo. Lúc đó Yeonjun vui lắm, cả tối hôm đó anh ấy cười rất nhiều, thấy vậy em cũng vui theo. Tan làm, Yeonjun ra thì thấy bóng em từ xa, nhận ra đó là người con gái của mình, anh ấy bước đến ôm lấy em từ sau lưng. Xoay người em lại, Yeonjun hỏi :"Sao em đến đây vậy?". "Em đến đón anh". Anh ấy rút tay ra khỏi găng tay, đặt lên mặt em :" Nhìn từ xa, trông em buồn cười lắm, nhìn cứ như cục bông màu đen ý".
Từ nhỏ đến lớn, em vẫn thích đi trên các bậc cao. Đến giờ vẫn giữ thói quen đó. Trên đường đi về, gặp bậc nào là em lại bước lên, Yeonjun nắm chặt lấy tay em, lo em bị ngã. Vì hôm nay mặc áo khoác dài hơn đầu gối, nên đến các bậc cao, khó lên, Yeonjun đứng lại, cầm chắc tay để em lên từ từ. Khi hết bậc, em chưa kịp nhảy xuống thì anh ấy nhẹ nhàng ôm nhấc em xuống đất. Từng hành động của anh dành cho em luôn khiến em cảm thấy mình được nâng niu, chiều chuộng.
"Yeonjun ah~". Trong đám đông, em có thể nhìn rõ người con trai mà em yêu, thân hình cao lớn của anh ấy cũng đã đủ nổi bật rồi, Yeonjun còn là một người thích thời trang nên gu ăn mặc, kiểu tóc càng làm anh ấy nổi bật hơn. Nghe tiếng em gọi, Yeonjun không nhanh cũng không chậm, bước đến bên em. Anh ấy không cần phải cưỡi ngựa, em không cần phải khoác trên mình bộ váy đẹp, giờ chúng ta còn đẹp hơn cả công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích kia. Mỗi lần Yeonjun bước đến bên em, không lần nào là em không khỏi xao xuyến. Dù có nhìn anh ấy thêm 50... 100... 500.... hay có 1000 lần nữa, thì cảm xúc này vẫn sẽ y nguyên.
...
______________________________________