Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴏ̂ɪ ᴛʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴏᴀ~ Hᴀ̃ʏ ᴄᴏɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ.
____________________________________
𝓐𝓻𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓪 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶
...
𝑷𝒂𝒓𝒕 1"Choi Yeonjun, nhân vật này tạo hình đẹp này, mà không xuất hiện mấy."
Ai mà ngờ lại có một ngày, tôi xuyên sách thật chứ. Vừa bước vào truyện đã chứng kiến cảnh tượng ảo ma không chịu được. Ủa? Chưa kịp biết mình là ai? Mình làm gì? Bao nhiêu tuổi? Tự dưng cái bị còng tay lên đồn. Tâm trí lúc này đang hỏi chấm. Nhưng theo kinh nghiệm đọc truyện xuyên sách nhiều, thế éo nào tôi cũng là nhân vật chính thôi, cơ mà vẫn chưa biết mình đang ở truyện nào.
"Mấy đứa ngồi đợi bố mẹ đến bảo lãnh đi. Mấy cái đứa này thật là, nhỏ tuổi mà dám uống rượu, vào bar" Chú cảnh sát đi qua đi lại, nhìn từng đứa mà mắng. Trong lúc đấy, thì tôi được nạp một vài kí ức của chính chủ.
Bỗng nhiên tôi hét lên:"Con mẹ nó, tác giả bị sao vậy?" Ai cũng quay lại nhìn. Cúi đầu xuống, tôi đập vào tường mồm lẩm bẩm :"Cái éo gì mà cha mẹ mất sớm, đã thế còn giao du với cái lũ này làm chị gái phải lao tâm khổ sức". Chỉ là cho biết vài chuyện, còn lại tất cả đều mờ ảo. Được mười mấy phút sau, có người con gái chạy vội vào, nhìn là nhận ra đây là chị gái của nhân vật này. Giải quyết xong mọi chuyện, chị đến cốc đầu tôi cái:" Ya, em làm cái gì vậy? Biết chị lo lắm không? Đã bảo không được đến những nơi như vậy mà".Căn nhà trọ mà hai chị em ở nhỏ nhưng được xếp sắp gọn gàng, sạch sẽ. Công việc mà chị làm lương cũng cỡ tốt nhưng phải vất vả lo tiền cho em gái đi học và tiền sinh hoạt hằng ngày nên chẳng dư giả bao nhiêu. Trong kí ức của nhân vật này chị ấy là một người chị tuyệt vời, không để em phải bận tâm lo lắng về tiền bạc, luôn dạy bảo em nhiều nhất có thể. Vậy mà con mẹ nhân vật này cứ dửng dưng như không còn hay cãi lời chị.
Trong đầu tôi hiện lên cái suy nghĩ :" Ở đây được bao lâu thì đối xử tốt với mọi người ở đây một chút, giờ mấy nhân vật này cúng chẳng khác gì người thật". Ăn tối xong, tôi về phòng xem qua một lượt, căn phòng có chút bừa bộn, trông ngứa mắt không chịu được tôi nhét tất cả các cái quần áo lố lăng vào thùng, thuốc lá cũng vứt sạch, dọn dẹp lại phòng, xé mấy tấm ảnh trên tường xuống. 30 phút sau, căn phòng trông sạch sẽ hơn hẳn.
Và cuộc sống y như mới của tôi bắt đầu. Sáng sớm khi tôi bước xuống nhà, chị tôi, ừ từ giờ là chị tôi,Yurim không khỏi ngạc nhiên vì em gái hôm nay khác hoàn toàn mọi khi. Đôi tất trắng sạch đẹp, không phải là đôi tất da chân đen cố tình cào rách vài chỗ, không uốn tóc, buộc đuôi ngựa không xoã như thường ngày, mặt mộc, đeo balo, mặc đúng đồng phục, đi đôi giày oxford mà Yurim mua chứ ko phải đôi đế cao mà mẹ nhân vật này đi từ trước đến giờ. Ăn sáng xong tôi đi học, trước khi đi không quên chào chị. Yurim nghi ngờ :"Không lẽ hôm qua cốc đầu nó xong, thành bị chập mạch nào luôn". Nhưng dù gì chị cũng rất vui. Bước đi trên đường, có một vài người ngoái lại nhìn, phải công nhận là mẹ này đẹp thật. Tôi tự dưng ngộ ra một điều :"Ô, vậy là giờ mình là người đẹp. Ya~ mình muốn thử cảm giác này lâu lắm rồi đấy" . Tôi phấn khích bước vội đến trường, tung tăng vui vẻ quá mà va phải một người. Cảm giác quen thuộc, nhưng thật sự không nhớ được là mình gặp ở đâu, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng đến lạ, mắt giống một con cáo, nhưng tôi cũng quên đi vì đang mải tận hưởng quộc sống của người xinh đẹp.