𝓒𝓱𝓸𝓲 𝓨𝓮𝓸𝓷𝓳𝓾𝓷

173 16 2
                                    

Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴏ̂ɪ ᴛʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴏᴀ~ Hᴀ̃ʏ ᴄᴏɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ.
___________________________________
𝓐𝓻𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓪 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶
...
𝑷𝒂𝒓𝒕 3

Chủ Nhật, đúng như lời đã nói, tôi đến câu lạc bộ nhảy theo đúng vị trí mà anh ấy hay cập nhật trên mạng xã hội. Yeonjun không chịu nói gì với tôi trong suốt buổi tập, bỏ mặc tôi ngồi một mình. Ngày hôm đấy, tôi như trên mây luôn. Bình thường Yeonjun đã vốn tỏa sáng, thu hút người khác rồi. Khi anh ấy nhảy, tôi hoàn toàn không thể thoát khỏi sự mê hoặc đó. Thấy tôi nhìn anh ấy không chớp mắt, Yeonjun lại quay đi chỗ khác.

Ngày?/tháng?/năm?
Cả ngày hôm nay, Yeonjun chẳng nói với tôi một câu nào cả
Anh ấy không rep tin nhắn của tôi.

Ngày?/tháng?/năm?
Cuối cùng cũng chịu rep tin nhắn mình ròi, cơ mà ảnh bảo nhắn ít thôi (' . .̫ . ')
Hệ hệ, hôm nay bị ốm, đang buồn vì không được đi theo anh ấy. Thì ảnh nhắn tin.

??

??

Không đi theo à?

Sao dị? Muốn em đi theo rồi à?

Không thấy đến nên lo đi đường bị sao thôi.

Em bị ốm, tuần sau em sẽ khỏi và bám theo anh tiếp. Hì hì (◍•ᴗ•◍).
Seen.

Ngày?/tháng?/năm?
Trên đường đến thì mưa, biết vậy không đi đôi này. Cầm ô đi rồi nhưng lại ướt giày nên hơi lạnh. Đến nơi mới biết hôm nay đóng cửa.Hôm nay, câu lạc bộ của anh ấy tạm thời ngừng dùng chỗ cũ chuyển sang chỗ khác. Vì không phải là thành viên nên không biết thông báo. Đây là đôi giày da mà chị mua cho, nếu để ướt sợ hỏng nên tôi cởi đôi giày ra. Đành đi chân không về thôi. Đang ngồi ở bến xe bus, thì có người gọi tôi, quay sang thì thấy đó là Yeonjun.
"Sao lại đi chân không?"
Mặc dù là tự tôi bám theo nhưng cảm giác vẫn rất khó chịu nên đâm ra quạo luôn:" Ướt giày, giờ này anh phải đang ở chỗ học nhảy chứ?"
"Biết thế nào em cũng đến,lo nên quay lại thôi". Cái bản tính dại trai làm mờ mắt tôi luôn rồi, nghe xong câu đấy thì hết giận.
Hôm đấy, Yeonjun nghỉ ở câu lạc bộ đưa tôi về. Giờ mới phát hiện nhà cả hai cùng đường.

Ngày?/tháng?/năm?
Yeonjun ngồi ở bến xe bus đợi tôi.
"Hôm nay anh bị gì nhầm vậy? Hay trời lạnh quá, não nó không hoạt động hiệu quả?". Yeonjun cốc đầu tôi :"Nói vừa thôi, em đã biết đường đến chỗ câu lạc bộ mới chuyển đâu."
"Ò~thì ra là vậy? Còn tưởng anh muốn đi chung với em."
"Tôi sợ không còn người bám theo mình nữa thôi"

Ngày?/tháng?/năm?
Hôm nay là thứ 7, ngày nghỉ nhưng trời lạnh quá. Tuy vậy, tôi vẫn vác thân xác này ra đường. Yeonjun hỏi tôi có muốn đến khu trượt ván với anh không. Đương nhiên là có rồi. Tôi lại khoác áo, gặp anh ấy ở bến xe. Tay anh ôm ván, tôi không quan tâm đến bộ môn này lắm nên cũng chẳng biết nó tên là gì. Biết nhảy còn biết chơi ván. Trước kia, tôi không có hảo cảm với những người chơi ván mấy, chắc là do nghe đồn thổi. Những người Yeonjun quen đều là những người tốt sao? Họ cư xử và nói chuyện rất tự nhiên làm cho người khác cũng cảm thấy thoải mái theo.

|Yeonjun| 𝓒𝓸𝓷𝓼𝓮𝓷𝓮𝓼𝓬𝓮𝓻𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ