Dựng thiếp (cuối)

63.5K 537 49
                                    

Editor: 7 Lần 1 Đêm

Hôm sau Mục Ngữ Lan tỉnh lại, vừa quay đầu đã thấy được nam nhân canh giữ bên người nàng, trên mặt nam nhân tràn ngập áy náy.

"Ngữ Lan, ta..." Vệ Nghệ Truân có chút không biết làm sao, hắn không biết nên mở miệng thế nào, trên nguyên tắc, hắn vi phạm lời thề với thê tử phải nên xin lỗi, chỉ là hắn không biết thê tử có chấp nhận hay không.

"Không cần phải nói, lão gia, tạm thời người để em một mình đi!" Nữ nhân nói xong liền quay lưng, nín thin không nói gì nữa.

Vệ Nghệ Truân đành phải xám xịt rời đi, dù sao thê tử của hắn vẫn đang giận dỗi, hắn cũng không thể chọc vào họng súng.

Ba ngày sau, thê tử cuối cùng chủ động đi gặp hắn, mấy ngày nay Vệ Nghệ Truân vẫn luôn ở trong thư phòng, ai cũng không gặp, dù Mộng Mộng có tới hắn cũng kiềm chế xao động trong cơ thể không cho Mộng Mộng tiến vào, hắn biết làm thế cũng vô ích nhưng hắn chỉ cầu được bình yên mà thôi.

Sau khi nam nhân đỡ nữ nhân ngồi xuống bèn nhanh chóng nói: "Ngữ Lan, vi phu sai rồi, sau này ta sẽ không làm thế nữa, em đừng giận được không?"

"Lão gia cứ an tâm, Ngữ Lan không tức giận." Mục Ngữ Lan thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói: "Trong khoảng thời gian này Ngữ Lan đã suy nghĩ kỹ, nếu Ngữ Lan không thể thỏa mãn được nhu cầu sinh lý của lão gia thì hứa hẹn trước đây sẽ không tính nữa."

"Ý em là..." Vệ Nghệ Truân mở to hai mắt, không hề ngờ được thê tử mấy ngày không gặp lại cho hắn một đáp án như vậy.

"Đúng vậy, lão gia có thể không cần kiêng dè em, Ngữ Lan sẽ không ngăn cản người làm chuyện vợ chồng với Mộng di nương, chỉ là..." Nữ nhân trầm mặc vài giây, "Ngữ Lan gả vào vệ phủ nhiều năm, chịu cảnh không con, đây là kết cục ngày hôm nay của Ngữ Lan, cho nên... Lão gia, nếu di nương mang thai, có thể để em nhận đứa bé làm con nuôi không, cho thỏa nỗi lòng mong muốn làm mẹ của Ngữ Lan." Nói rồi nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nam nhân.

"Chuyện này... đương nhiên có thể!" Vệ Nghệ Truân không chút do dự đồng ý, chỉ là đứa con thôi, một chút cũng chẳng khó, huống chi thê tử đã vì hắn mà xuống nước nhún nhường, nếu chút chuyện nhỏ này hắn cũng từ chối chẳng phải là quá mức vô tình hay sao.

"Cảm ơn lão gia." Nữ nhân đứng dậy cúi mình vái chào, "Đúng rồi, lão gia, ngoại trừ việc này, Ngữ Lan còn muốn giới thiệu cho ngài một nhân nhi, Nguyên Hương, vào đi!"

"Dạ, phu nhân~"

Một nhân nhi đương độ xuân thì chậm rãi đi tới, dung mạo yêu kiều, thân hình đẫy đà cong mướt, hoàn toàn không hề thua kém gì với Mộng di nương.

"Phu nhân, đây..." Một mỹ nhân mê hồn như thế xuất hiện khiến Vệ Nghệ Truân không khỏi trố mắt ra nhìn, hắn không kìm được nuốt nuốt nước miếng.

"Là như vầy, Ngữ Lan hiểu được tâm tình nóng lòng muốn ẵm cháu của lão phu nhân, em lo một mình Mộng di nương không ứng phó nổi, nên Ngữ Lan liền tự chủ trương tìm một nhân nhi ở nhà mẹ đẻ của mình, định để hắn và Mộng di nương cùng phụng dưỡng lão gia, tăng thêm tỷ lệ thụ thai."

[ĐM - EDIT] Cố sự vụng trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ