Vong Tiện - Những mẩu đường nho nhỏ (14)

1.8K 168 35
                                    

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2022 rồi ~

Chuỗi series ngắn tí ti nhưng ngọt ngào đến lạ kì (❁'◡'❁)

07/3/2022

~~~ start reading ~~~

14. Phạt

Sáng sớm, tuyết vẫn còn ít, sau giờ Ngọ, không biết tại sao lại lớn hơn rất nhiều. Lam Vong Cơ làm xong việc, lúc trở lại Tĩnh thất, tuyết bên ngoài đã bay đầy, không thấy mặt trời đâu.

Thời tiết thế này rất hiếm thấy ở Cô Tô, nhìn tình hình thì khả năng mai cũng sẽ nhiều tuyết. Lam Vong Cơ đẩy cửa ra, gọi Ngụy Anh, lại thấy phòng trống rỗng, người nọ không có trong phòng, ra ngoài chơi chưa trở lại. Tuyết rơi lớn như vậy, Lam Vong Cơ nhíu mày, đang chuẩn bị ra cửa tìm hắn trở lại, lúc này, có một môn sinh vội vã chạy tới, không kịp phẩy hết tuyết trên người. Môn sinh hành lễ với y, nói: "Hàm Quang Quân, tiên sinh mời người qua một chuyến, để... để dẫn người về."

Hóa ra, lúc Ngụy Vô Tiện mang theo đám thiếu niên đi đánh cầu tuyết, có một quả cầu tuyết bay ra đập trúng người Lam Khải Nhân. Lần này, Lam Khải Nhân tức giận vô cùng... Không phải tức giận vì bản thân bị tuyết đụng trúng người mà là do một đám con nít vốn nên nghe lời nay lại đứa lớn đứa bé náo loạn chơi đùa ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, chơi thì chơi lại còn cười lớn hí hí hé hé, quả thực là không còn thể thống gì!

Sau khi Lam Vong Cơ chạy dến, chỉ thấy trước Lan thất, một hàng người đồng loạt đứng, ai cũng cúi đầu.

Thoạt nhìn thì là bộ dạng khiêm tốn nhận sai, trên thực tế thì mặt ai cũng như đang nín cười. Theo lý thuyết, bọn nhỏ bị tiên sinh dạy dỗ, trong lòng phải rất sợ mới đúng, nhưng lần này thì không nha, Ngụy tiền bối cũng đang bị mắng cùng cả đám cơ mà! Nhất thời cả đám chẳng còn sợ nữa, chỉ chờ xem náo nhiệt thôi.

Ngụy Vô Tiện quả thật không để cho cả đám thất vọng, nhận sai còn nhanh hơn bất kỳ ai, cung kính nói: "Tiên sinh, ta sai rồi."

Lam Khải Nhân dĩ nhiên không tin, tức giận: "Sai ở chỗ nào? Ngươi nói chút cho ta nghe coi."

Trong lòng Lam Vong Cơ có dự cảm xấu mơ hồ, đúng như dự đoán, Ngụy Vô Tiện nói năng rất trật tự ngăn nắp: "Chúng ta không dẫn ngài cùng chơi, là sai lần rất là lớn. Lần sau chúng ta sẽ để ý ạ."

Lam Khải Nhân trợn tròn mắt: "Ngươi...!"

Lam Vong Cơ vội vàng đi lên phía trước, nói: "Thúc phụ."

Ngụy Vô Tiện vui mừng, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện gặp được cứu tinh, vui vẻ nói: "Lam Trạm!"

Lam Khải Nhân trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cách hung ác.

Vong Tiện - Những mẩu đường nho nhỏ - Tác giả Linh Y Tích (泠依惜)Where stories live. Discover now