Vong Tiện: Tân hôn - Kỷ không kiềm chế được

3.1K 262 25
                                    

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~

Series Kỷ - Tiện tân hôn lại tiếp tục lên sóng ~ Mỗi phần ngắn ngắn thôi nhưng cute thì cực kỳ cute~~~ Hi vọng mọi người sẽ cùng yêu thích ^^

~~~ start reading~~~

Đêm, tại một quán trọ ở ngoại ô.

Ngụy Vô Tiện một mình làm ổ ở trên giường, đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nghe được tiếng khẽ động bên tai, tiếng ai đó lặng yên lẻn vào trong phòng.

Dù là khi ngủ cùng Lam Vong Cơ hắn luôn ngủ không chút phòng bị nào, nhưng cũng không đến mức cháy nhà mà vẫn không tỉnh. Tuy nhiên, lúc không có Lam Vong Cơ ở cạnh, hắn vẫn cảnh giác y như trước.

Dù là đối phương đã giảm tiếng động đến mức nhỏ nhất, gần như là không nghe thấy được, nhưng vẫn bị hắn nhạy bén phát hiện.

Ngụy Vô Tiện không phản ứng gì, tiếp tục giả bộ ngủ, nhưng một cái tay đã mò đến Trần Tình bên cạnh gối, chờ vị khách không mời mà đến kia đến gần, sẽ đột nhiên mở mắt, nắm sáo tấn công.

"!"

Ngụy Vô Tiện tự thấy đã dùng hết sức lực, nhưng khi cổ tay ở giữa không trung, vẫn bị người bắt lấy, ngay sau đó, bị người áp chặt xuống giường, còn người nọ, cũng nghiêng người đè hắn xuống. Con ngươi của Ngụy Vô Tiện co lại, giơ chân lên, hung hăng muốn đạp, mũi hít một cái, mùi đàn hương quen thuộc cực kỳ hòa cùng hô hấp.

Cùng lúc đó, người kia đang nằm trên người hắn, nói: "Ngụy Anh, là ta. Đừng sợ."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lạnh lùng trên mặt hắn biến mất hoàn toàn, cả người cứng nhắc cũng mềm nhũn ra, thả lỏng cả giọng, trong giọng nói đầy ý cười mang theo một tia quở trách như có như không: "Lam Trạm, ngươi đến thì cứ đến đi, làm gì mà lén la lén lút như thế, nếu bị ta đánh phải thì đau lắm đó."

Hắn buông lỏng tay, Trần Tình rơi bốp trên giường.

Lam Vong Cơ: "Xin lỗi, ta sợ đánh thức ngươi."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Nhưng mà ta đã bị đánh thức rồi nha?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện muốn ngồi dậy, giật giật tay, nhưng lại phát hiện, Lam Vong Cơ vẫn rất thích đè chặt cổ tay hắn như cũ, giống như là rất sợ hắn lại một hai phải chạy bỏ người, cái thư thế này của hai người thực sự là muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị.

Ngụy Vô Tiện: "?"

Hắn "Í" một tiếng, bỗng nhiên nói: "Ta nói này Lam Trạm, ngươi đi vào không thắp đèn thì chớ lại còn đánh lén thế này, không phải là vì muốn nhìn ta phản kháng đấy chứ??"

Vong Tiện - Những mẩu đường nho nhỏ - Tác giả Linh Y Tích (泠依惜)Where stories live. Discover now