Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm hết năm 2023 rồi ~Chuỗi series ngắn tí ti nhưng ngọt ngào đến lạ kì (❁'◡'❁)
~~~ start reading~~~
Nửa đêm, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại muốn đi tè, ai ngờ, lúc chân bước xuống giường thì nhũn hết cả ra, cả người đổ về trước.
Không nghĩ tới, lúc hắn chuẩn bị ngã thì được Lam Vong Cơ vững vàng ôm lấy.
Ngụy Vô Tiện rất ngạc nhiên, ngạc nhiên tại sao bản thân đột nhiên lại ngã, xác nhận xong hắn lại càng ngạc nhiên hơn: Chả có tại sao cả, đơn giản chỉ là do nhũn chân thôi.
Ngụy Vô Tiện cạn lời: "Ơ, lí nào lại thế, lí nào lại thế!!!
Lam Vong Cơ nhìn rất là bình tĩnh: "Làm sao."
Ngụy Vô Tiện bóp mặt y: "Ngươi còn hỏi ta làm sao?!? Phu quân thân yêu của ngươi bị ngươi làm đến mức không đi được đường rồi đây, ngươi còn hỏi ta làm sao!!!"
Lam Vong Cơ đỡ hắn, vỗ nhẹ mông hắn: "Đi nhanh, đừng để bị lạnh."
Ngụy Vô Tiện: "Hứ, không nghe thấy ta nói là ta không đi đường được hả. Ngươi mau dậy ôm ta đi."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, thực sự muốn đứng dậy, dọa Ngụy Vô Tiện sợ hãi vội vàng xua tay.
Trên đường đi, Ngụy Vô Tiện nhịn không được hình ảnh Lam Vong Cơ ôm hắn, nghiêm trang đỡ hắn, cho hắn đi tè...
Trời ơi cứu mạng.
Không bao lâu, Ngụy Vô Tiện trở lại.
Giọng Lam Vong Cơ dường như mang theo ý cười: "Về rồi à."
Ngụy Vô Tiện lè lưỡi với y, chui vào trong chăn, quay lưng về phía y.
Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Anh ngủ rồi."
Lam Vong Cơ lật hắn lại, mặt đối mặt.
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Ai da, thực sự không nên nha."
Lam Vong Cơ: "Hửm?"
Ngụy Vô Tiện: "Có sao nói vậy, thân thể ta kém như vậy à?"
Lam Vong Cơ khẽ cau mày, lại nghe hắn nói tiếp: "Đều bị ngươi làm mấy năm rồi, quen cũng phải quen rồi mới phải chớ, sao vẫn còn nhũn chân đi không nổi cơ chứ?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi thấy thế nào Hàm Quang Quân, có cao kiến gì?"
Lam Vong Cơ: "Đi ngủ."
Ngụy Vô Tiện: "Ấy, chớ đổi chủ đề chứ!"
Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói: "Ta biết rồi! Dù ta quen rồi nhưng ngươi thì cứ càng ngày càng to hơn! Chậc chậc chậc, Hàm Quang Quân, người đàn ông đáng sợ... ưm ưm ưm!"
===TBC===
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3
YOU ARE READING
Vong Tiện - Những mẩu đường nho nhỏ - Tác giả Linh Y Tích (泠依惜)
FanfictionPhần truyện này tập hợp đồng nhân văn do tác giả Linh Y Tích viết về Vong Tiện (●'◡'●)ノ♥ Phần truyện riêng thứ 2 của Tích Tích, chuyên đăng lẻ và đoản ngắn liên tiếp :3 Link weibo: 泠依惜: https://www.weibo.com/u/2434244217 Người dịch: Ngộ (Jun - Vong...