Renjun cun cút theo sau Sicheng, cùng bước ra khỏi đồn cảnh sát. Nửa tiếng trôi qua mà anh ấy vẫn chưa mở miệng nói với cậu một chữ. Là một người yêu quý mạng sống, Renjun cúi thấp đầu hết mức, tận lực giảm cảm giác tồn tại của mình. Dù bộ dạng hiện tại trông có hơi hèn nhưng cậu không quan tâm. Phải biết là hai bắp chân của cậu chỉ cần nghe đến ba chữ "Dong Sicheng" sẽ tự động đau đây này.
Sicheng bỏ qua đà-điểu-jun, mở lời với cậu trai ngoan ngoãn đứng kế bên em mình.
"Xin lỗi em nha, tự nhiên bị thằng nhóc nhà anh lôi vào vụ này. Bữa sau nó sẽ đãi em một bữa để tạ lỗi, được không?"
Cảm nhận gấu áo mình đang bị ai đó kéo liên tục, Jaemin khẽ cười, cậu lắc đầu.
"Không cần đâu ạ. Renjun là vì bảo vệ em nên mới đánh nhau với người ta. Anh đừng trách cậu ấy."
Nếu không nghe Haechan kể lại, Sicheng còn tưởng thủ phạm đánh rách môi Jaemin là tên Dom kia đấy. Anh nhìn em trai mình, nhẹ nhàng đáp lời.
"Ồ. Vậy thì anh phải thưởng-thật-lớn cho Renjun thôi."
Lại còn đặc biệt nhấn giọng vào chữ thưởng cơ đấy.
"C-chỉ cần th-thưởng nhỏ được không ạ?" Renjun lắp bắp, cầu nguyện rằng hôm nay anh trai yêu dấu sẽ mở lòng từ bi.
"Hửm?" Dong Sicheng vẫn cười rất dịu dàng.
Anh không từ bi thì cậu từ bỏ vậy.
"Dạ, ý em là anh cứ thưởng lớn cho em."
Renjun âm thầm rơi nước mắt cho số phận hẩm hiu của mình. Quả nhiên làm người phải biết tiến biết lùi thì mới tồn tại được.
Chợt bắt gặp gương mặt hoang mang lẫn chút lo lắng của Jaemin, cõi lòng chua xót của cậu như được rắc một lớp đường, hết cả chua. Sao mà có thể đáng yêu vậy nhỉ?
Renjun vỗ vai trấn an người ta rồi vui vẻ mở lời.
"Tôi đưa cậu về, nhé?"
"Cám ơn, không cần đâu." Jaemin lịch sự từ chối. "Tôi gọi bạn tới đón rồi. Hai anh cứ về trước."
Renjun cũng không ép. Cậu gật đầu, nói tạm biệt rồi xoay người bước theo anh mình.
Vừa đóng cửa xe, tai cậu lập tức bị xoắn một vòng. Renjun la oai oái.
"A-a-anh, có gì từ từ nói. Quân tử động khẩu không động thủ."
"Mày hay lắm! Hôm qua mới vừa kí giấy cam kết không đánh nhau một tháng, hôm nay anh đã phải vào đồn bảo lãnh mày ra."
"Tại thằng chó đó nó bắt nạt Sub nên em mới không nhịn được." Renjun nỗ lực biện minh. "Đau em anh ơi, nhẹ tay nhẹ tay."
"Mày đấm mà để bị cảnh sát gô cổ là lỗi của mày. Còn trả treo!" Sicheng nghiến răng. "Lôi nó vào sau quán mà đánh có phải đỡ biết bao nhiêu chuyện. Cái nết nóng nảy của mày không biết học từ ai."
Nhìn là biết học từ ai luôn. Nếu có thể Renjun cũng muốn phản bác như vậy. Sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cậu liền giở tuyệt chiêu của mình.