Từ trước đến giờ Renjun chỉ có duy nhất một bạn tình, bằng một phần năm số bạn tình trung bình mà một Sub tìm kiếm trước khi xác định Dom của mình.
Cũng không phải Renjun khó tính, chỉ trách gen nhà cậu quá tốt. Dom bằng hoặc trên cơ cậu thật sự rất ít. Trừ những anh em trong gia đình thì cậu chỉ gặp được đúng hai Dom. Một người nhỉnh hơn tí đỉnh, chính là tên đồng đội heo Lee Haechan; kẻ thứ hai miễn cưỡng chấp nhận được, chính là thằng chó khốn kiếp cậu vừa đấm hai tuần trước.
Vốn dĩ Renjun chẳng định làm bạn tình với tên đó nhưng sự tò mò đã khiến cậu có một nước cờ đi vào lòng đất.
Tất cả là tại cái sinh lý Dom/Sub chết tiệt. Nó là thế này: không có khẩu lệnh của Dom thì Sub không cứng được, mà có cứng được thì cũng không xuất tinh được.
Renjun đã rất háo hức chờ đợi cảm giác được bắn ra lần đầu trong đời, mong đợi sự sung sướng đê mê như bạn bè hay kể nhưng thực tế hơi thất vọng. Sướng thì cũng có chút chút đấy nhưng mà phê như người ta nói thì không. Hay do tên kia thua phần Dom của cậu nên thành ra chả có cảm giác gì chăng?
Thật ra, phần Dom của cậu trội hơn nên nếu chọn làm Dom, Renjun sẽ dễ dàng kiếm được bạn tình. Cậu sẽ không bị rơi vào cảnh chán chường như bây giờ. Nhưng Renjun chẳng có gì thích thú với việc ra lệnh cho người khác. Vì thế cậu chọn làm Sub. Nó vui hơn và nhất là có thể hả hê đấm vào mặt mấy tên dựa vào sinh lý mà bắt chẹt người ta.
Kết thúc mối quan hệ bạn tình với tên kia khiến Renjun thoải mái hẳn ra. Cậu nghĩ có lẽ mình phù hợp với cuộc sống độc thân như vầy hơn.
Và bùm, Jaemin xuất hiện. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, từng tế bào của Renjun hét lên rằng, muốn người đó, mau chiếm lấy người đó.
Renjun hoàn toàn không thể tin được. Cậu lén lút quan sát Jaemin thêm vài lần để xác nhận phản ứng của mình. Sự rạo rực chạy dọc cơ thể như thế này quả thật là trải nghiệm lần đầu tiên. Renjun có chút sợ hãi. Cậu bèn nốc rượu để giấu đi sự hỗn loạn trong lòng.
Rồi sau đó, ngạc nhiên chưa, cậu đấm Jaemin một cú ra trò.
Chuyện là cậu đang nhiệt tình tẩn cái thằng Dom chết tiệt kia thì Jaemin xông vào can. Cậu không kịp thu tay thế là cú đấm thần sầu ấy nện thẳng vào mặt Jaemin. Trong lúc Renjun đang đơ người thì tên khốn kia đã kịp gọi cảnh sát tới hốt cả bọn vào đồn.
"Lỡ tay đấm crush, tôi đấm chết luôn cơ hội yêu đương của mình." - nếu cuộc tình của Renjun là một cuốn tiểu thuyết thì đây chính là tên của nó.
Ngỡ kết thúc chắc cú là Bad End rồi nhưng may mắn thay, Jaemin không giận cậu, cậu ấy còn nói đỡ cho cậu trước mặt anh Sicheng.
Vậy chắc Jaemin cũng có cảm tình với cậu nhỉ? Chứ ai lại đi bênh đứa đấm mình tòe mỏ.
Ôm trái tim mang đầy hi vọng, trong hai tuần địa ngục, trước khi ngủ, Renjun vẫn luôn suy nghĩ về tính khả thi của việc mình trở thành Dom của Jaemin.
Thằng Dom khốn nạn kia có thể miễn cưỡng ra lệnh cho Jaemin, đồng nghĩa với việc Jaemin là Sub yếu hơn cậu. Về mặt sinh lý, cậu là một Dom đủ tư cách.
Nhưng cậu muốn cả hai phải thích nhau rồi mới bùm bum cơ. Cậu không muốn ép buộc Jaemin.
Vấn đề nan giải là làm sao để theo đuổi được Jaemin?
Cậu ấy sẽ thích kiểu Dom như thế nào nhỉ? Bá đạo? Lưu manh? Hay là dịu dàng?
Renjun nghĩ đến những Dom mà mình từng tiếp xúc, cẩn thận chắt lọc cử chỉ lời nói, cuối cùng cũng tổ hợp được hình tượng một Dom (mà cậu cho là) chuẩn mực để bản thân bắt chước.
Hẳn là ông bà giúp sức, lần đầu ra trận, cậu đã câu được con cá Jaemin về nhà mình.
Khởi đầu rõ ràng rất trong sáng. Cậu nấu hai bát mì làm bữa khuya để mời khách. Ăn xong, hai đứa tắt đèn cùng ngồi coi phim và nhâm nhi rượu vang. Vô cùng thanh thuần, vô cùng chuẩn mực.
Ma dẫn lối quỷ đưa đường thế nào, quá trình ở giữa ra sao Renjun đã không thể nhớ nổi. Cậu chỉ biết hiện tại mình đang quỳ giữa hai chân Jaemin, cong lưỡi liếm cái thứ mà thằng đàn ông nào cũng có.
-TBC-