Warning: NC17
---
Renjun hoàn toàn không định đẩy nhanh tiến độ như thế. Kế hoạch của cậu là sau lần đi chơi thứ mười hoặc ít ra cũng phải hẹn hò rồi mới phịch nhau cơ.
Cả hai vốn dĩ đã tạo được bầu không khí rất thoải mái. Cho đến khi Renjun để ý hình như Jaemin cứng lên vì lệnh của diễn viên trên phim.
Lúc nhận ra, Renjun vô cùng bối rối. Cậu thật sự không cố tình. Cậu không biết Jaemin là một Sub nhạy cảm.
Renjun đã từng nghe về sự tồn tại của Sub nhạy cảm. Họ yếu đến mức chỉ cần nghe thấy khẩu lệnh của Dom, kể cả gián tiếp, đều khiến cơ thể phản ứng.
Cậu vội vã bấm dừng, lúng túng xin lỗi. Jaemin thoáng giật mình rồi cúi đầu, nhỏ giọng bảo không sao. Hai vành tai của cậu ấy bộc lộ rõ chủ nhân của nó đang xấu hổ đến thế nào.
Mọi thứ bỗng trở nên gượng gạo.
Trong sự túng quẫn muốn cứu vớt tình hình, Renjun đã buột miệng.
"Jaemin này. Để tôi giúp cậu, được không?"
Nhận ra mình vừa đòi hỏi điều gì, mặt Renjun đỏ bừng. Bàn tay giấu trong chăn nắm chặt. Mồ hôi rịn ướt sau gáy. Dù sao, lời đã nói ra không thu lại được, thuyền rách sợ gì nát, cậu mím môi hồi hộp chờ câu trả lời từ Jaemin.
Một lúc lâu sau, khi sự ngại ngùng sắp đốt cháy Renjun thì trời cao thương xót, Jaemin đã đáp lại cậu. Có được cái gật đầu nhẹ đến mức gần như không thấy của Jaemin, ngại ngùng (hay cái gì đó tương tự) đã bị Renjun vứt thẳng lên chín tầng mây. Cậu trườn xuống giữa hai chân Jaemin. Trước khi tháo dây nịt và kéo khóa quần của cậu ấy, Renjun còn kịp trấn an một câu.
"Tin tưởng tôi."
Chiếc quần lót đen với mảng sậm màu ướt át hiện trước mắt, Renjun có chút khô nóng mà liếm môi.
"Bây giờ Jaemin muốn tôi làm gì?"
Không nghe thấy câu trả lời, Renjun cũng không vội vàng. Cậu cúi đầu xuống, hà hơi vào ngọn đồi màu đen đang nhô lên. Khoảng cách giữa miệng cậu và vật nóng rực bên dưới chỉ còn tính bằng milimet. Renjun cạ nhẹ răng lên lớp vải, như có như không mà trêu chọc.
Thỏa mãn khi thấy cơ thể trước mặt cứng lại, Renjun ngẩng đầu, vui vẻ quan sát sự xấu hổ đang xâm chiếm gương mặt đẹp trai của người nọ.
"Phải nói thì tôi mới biết được."
Ngón tay Renjun lướt nhẹ lên thứ đang nóng nảy muốn chọc thủng lớp vải mỏng manh kia, mềm mại dụ dỗ. "Đừng sợ. [Nói đi]""M-muốn Renjun-" Jaemin mấp máy môi, nói từng chữ với đôi mắt nhắm chặt. "Liếm nó."
"Được thôi."
Renjun khúc khích cười. Cậu dùng răng kéo cạp quần xuống. Dương vật hồng nhạt hấp tấp bật lên. Cậu ngửi nhẹ mùi hương của nó, hưng phấn đặt một nụ hôn lên phần đỉnh để chào hỏi rồi đưa lưỡi ra, rê dọc theo những đường gân rõ ràng ở thân dương vật, tay không quên mân mê hai hòn bi bên dưới. Renjun miệt mài dùng lưỡi khám phá từng chi tiết. Khi dương vật của Jaemin ướt đẫm nước miếng, Renjun hài lòng dừng lại chuyến phiêu lưu của mình. Không để Jaemin kịp thả lỏng, cậu há miệng ngậm lấy nó, chậm rãi di chuyển lên xuống. Dương vật nóng hổi tiến vào khoang miệng ẩm ướt. Bàn tay Jaemin đặt ở hai bên vai cậu siết lại theo từng nhịp điệu, Renjun đoán mình đã làm tốt. Tiếng thở dốc cùng rên rỉ vụn vặt nổi lên trong phòng khách, chẳng khác gì một bản nhạc êm tai mà chính cậu là người sáng tác.