nhưng người biết đấy.

224 19 3
                                    

Liệu rằng trên nhân gian này, có quy luật nào đúng với tất cả sinh linh sự sống?

Lumine đã đi tìm rất lâu, rất lâu để biết được cốt lõi của trần thế này. Lâu đến mức em còn chẳng nhận ra hành trình của em đã không còn là vì em nữa, mà là vì anh trai, vì cảnh non nước hữu tình mà chưa sách vở cũng chưa tỏ rõ, vì những điều em chưa thể hiểu thấu, vì thế giới này còn quá, quá nhiều những bí ẩn hấp dẫn dẫu đen tuyền và đầy hiểm nguy.

Vì, anh.

Dain của em.

Em thích tên anh, Dainsleif, nhưng cứ mỗi lần gọi tên anh, em lại chẳng tự chủ được mà thốt ra tiếng gọi Dain ngắn gọn. Đó là thói quen chẳng rõ hình thành từ khi nào, và cũng rất lâu trở về sau nữa, em cũng không tài nào bỏ được.

"Dain? Tại sao anh lại đi cùng người này? Đó là kẻ thù của em."

Em đã nói như thế. Cũng giọng nói mềm ngọt mà Dain vẫn rất yêu, em có thể thấy người đàn ông dao động theo từng câu từ em thốt. Lời em, suy cho cùng cũng chỉ tin được một nửa.

Bởi lẽ em hiện tại không còn là công chúa nhỏ của anh, em là thiếu nữ đọa đày của Vực sâu vạn dặm.

Khaenri'ah, em làm tất cả những điều này bởi Khaenri'ah là nơi có anh, mà mối liên kết của anh và nơi đấy, cũng trường tồn vĩnh cửu như của anh và của em.

Vùng đất kiên cường và mạnh mẽ hơn bất kì quốc gia nào em từng biết, một đế chế hưng thịnh khiến người ta phải nhún nhường, dẫu không được bất kỳ vị thần nào bảo hộ. Nơi Khaenri'ah, con người chẳng tôn thờ ai trừ chính bản thân họ.

Và em yêu một chàng trai đến từ đất trời xa xôi ấy.

Lumine đã bên anh được bao nhiêu ngày? Em cũng chẳng nhớ rõ. Năm tháng thăng trầm song thơ mộng tựa một giấc mơ. Nhưng những ngày chẳng còn anh kề cạnh, em nhẩm đếm từng ngày. Từng mảnh đất em và anh đi qua, dẫu có thay hình đổi dạng vẫn luôn đậm vị tình yêu như thuở nào, chẳng khác đi được. Và bởi lẽ chúng hoài niệm đến thế, mới ngăn em khỏi nỗi nhớ nhung muốn từ bỏ vạn vật để chạy về bên anh.

Nơi đâu cũng tràn ngập dáng vẻ của anh.

Thế giới này còn quá nhiều điều kì lạ mà em không hiểu rõ. Em chỉ có thể hiểu được lòng mình, nhưng nhiêu đó là không đủ để em bảo vệ anh khỏi đau đớn đời người.

Em không hiểu vì sao ngày ấy các vị thần nhẫn tâm càn quét cái vùng đất xinh đẹp đấy. Em chỉ biết khung cảnh trước mắt mình quá đỗi hoang tàn, em quên mất cách thở trong khi trái tim em đập lên đầy khó nhọc, một sự hụt hẫng đem đến những tiếng lòng tan thành trăm mảnh vụn vặt. Cái cách núi đồi Khaenri'ah phải hứng chịu lưỡi đao phán xét để rồi nứt vỡ làm đôi, sâu, sâu đến tận cùng, và cách lửa đỏ bùng cháy thiêu đốt mọi thứ thành tro tàn, thiêu tâm trí em quặn thắt trong tuyệt vọng.

Con người nơi ấy, những dân làng chất phác và thật thà cày cuốc mỗi lần em ghé thăm, những đứa trẻ mới hôm kia vẫn còn cười, co mình quằn quại trước nỗi đau, và đánh mất nhân tính để hóa thân thành loài quái thú hung tợn.

Anh không nỡ tàn sát đồng loại của mình, em biết chứ, nhưng anh cũng chẳng có đủ sức mạnh để bảo vệ họ. Em bàng hoàng nhận ra dẫu con người chúng em có mạnh mẽ bao nhiêu, thần linh trên cao cũng chỉ phủi đi bằng một cái phất tay.

Dẫu em hiểu rằng thịnh vượng như thế nào, vương triều rồi một ngày kia sẽ phải sụp đổ. Nhưng thần linh kiêu ngạo trên kia, lấy cớ gì để đày đọa con người như thế này?

Lấy cớ gì để khiến anh của em phải chịu nhiều đau thương?

Lời nguyền giáng lên anh như thứ hình phạt tàn độc nhất: lời nguyền bất tử khiến anh phải lang bạc suốt năm trăm năm ròng rã. Anh nhìn thế giới xoay người đổi thay, nhưng anh vẫn thế, vẫn thế, vẫn một tội lỗi không tài nào gột rửa và trái tim chỉ mong ngày hội ngộ bên em.

Em đã xa anh năm trăm năm rồi. Mỗi ngày đều là lê thê.

Dẫu họ chia ly thế này là điều tốt nhất em có thể làm.

Lumine không quan tâm Thiên Lý là thứ gì. Nhưng em sẽ khiến chúng phải cúi đầu trước những điều mà em làm, trước những sinh linh họ đã tổn hại.

Trước tình yêu của em, trước Dain của em.

Bởi lẽ, lời nguyền ấy chẳng phải gì xa lạ, ngoài những tuyệt vọng và đớn đau của cư dân tội nghiệp hóa thân thành. Ấy một lời nhắc nhở về thứ tổn thương chẳng ai chữa lành được. Vết chàm đen đúa gây nên bởi thánh thần, nhưng ép buộc Dain phải gồng mình chịu đựng.

Dain của em, dù cho có là hộ vệ nơi xa hay kiếm sĩ điêu luyện, anh cũng chỉ một chàng trai biết yêu như chính em mà thôi. Vẻ ngoài lạnh lùng xa cách cũng không thể che đi sự thật rằng cách anh yêu thế gian này, cũng thuần khiết và vụng dại như những đứa trẻ thơ mộng.

Và dẫu phải đánh cược tất cả mọi thứ, anh là tất cả mọi thứ của em, Lumine cam lòng, để hơi thở của anh thôi nặng nhọc lo toan, để cuối cùng, thanh thản lại dịu dàng vuốt nhẹ mi anh nhắm xuống và nơi đấy, trong mắt anh, yên bình.

Không tựa | DainLumiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ