Lumine đã nghe đâu đó, rằng một ngày nào chẳng xa nơi tương lai, sẽ có những sinh linh dám vùng thanh kiếm để chống lại sấm sét vô tình.
Con người đã làm rất nhiều thứ, tất cả mọi thứ, để thần linh trên cao kia phải thích thú ngoái nhìn. Thờ phụng, tụng ca, ngay cả những người vô thần ngự trị Teyvat cũng lay động Đảo Thiên Không bằng nguyện ước thuần khiết và mãnh liệt của mình.
Nhưng tiếc thay, em không thuộc về Teyvat. Em chưa bao giờ, và cũng không bao giờ thuộc về mảnh đất này.
Em đã đi quá nhiều, quá lâu. Năm tháng em trải qua quá vội vã, rồi chúng lắng đọng lại mỗi giây phút em lẻ loi lặng mình và nhoi nhói, tất cả như muốn nhắc nhở em rằng em phải trở về nhà của mình. Phải, vì em đã biết em thuộc về nơi đâu từ rất lâu rồi, em đã có nơi để lòng mình tĩnh lặng an nhiên từ thuở nào rồi.
Nhà là bất cứ nơi nào chúng ta có nhau.
Nhưng em cũng đã làm rất nhiều thứ rồi. Bằng thứ sức mạnh bên ngoài kia thế giới, dẫu không thể đánh bại Thiên Lý, nhưng em khiến nó phải một phen chao đảo điên cuồng, một dấu hiệu bất tử cho loài người bé nhỏ như chúng em, rằng nơi ấy chẳng còn là tuyệt đối để tôn thờ.
Lumine tiến xa đến mức này là vì anh.
Dain của em.
Đó là một cuộc chiến mà chẳng câu từ nào có thể mô tả, chẳng từ ngữ nào đủ sức giãi bày, lạnh lùng, tàn khốc, cuộc chiến em vấy lên còn hơn cả thế. Thật lòng thì, em cũng không tin được mình làm nhiều như thế, em chỉ là cô thiếu nữ quá đỗi bé nhỏ. Em chẻ núi xẻ biển, lôi kéo địa ngục giáng hạ trần gian. Hàng trăm vạn máy cày đi thành từng hàng, thong thả như giễu hành, mặc kệ mỗi bước chân như muốn giẫm nát mảnh đất xa lạ, thô bạo đạp lên từng di tích và cỏ hoa, san bằng những khu rừng, rừng cây và rừng người.
Nhưng em không hối hận.
Khoảnh khắc em tuyên chiến với Thiên Lý cao ngạo ấy, em chẳng phải công chúa Vực Sâu.
Em chỉ là Lumine mà thôi. Em là cô em gái nhỏ của Aether. Em là cô thiếu nữ ngây dại của Dainsleif. Dẫu việc em làm có xin lỗi cả đời cũng chẳng bù đắp được, nhưng họ sẽ hiểu cho em mà, phải chứ? Vì sao em ra đi, dù em yêu thế giới này đến nhường nào.
Em đã chiến đấu hết sức mình. Em có thể cảm nhận được từng mảnh tình cảm và sự sống còn sót lại, từng hy vọng, từng sức lực của con người vùng đất xưa cũ ấy đã kề bên em như thế nào. Có quá quắt lắm không khi tin vào một kẻ ngoại lai như em? Lumine chẳng rõ, nhưng em biết rằng em phải làm điều này. Bởi lẽ linh hồn chỉ có thể thanh thản khi trần thế chẳng còn gì luyến lưu họ.
Lumine chẳng còn hơi sức đâu để ho khan, dẫu cổ họng em khô đến bỏng rát. Em cũng chẳng cự mình nổi, vì em đã đau đến mức thân thể rã rời, chúng giờ chẳng thuộc về em, chằng chịt vết thương, máu tuôn trào như nhuộm tà áo trắng thân thuộc.
Em không lật đổ nổi Thiên Lý, nhưng cớ sao em cũng cảm thấy bình thản. Di tích được gọi là di tích bởi vì chúng lung lay rồi mới sụp đổ, đó là một thứ quy luật cộng dồn của thế giới này. Phải chăng sau em, sẽ có những người dám đứng lên chống lại bất công ấy? Phải chăng, mong ước của họ đã trở thành sự thật?
BẠN ĐANG ĐỌC
Không tựa | DainLumi
Fanfiction"Và đó là lần đầu tiên Dainsleif kể cho Lumine nghe về quê nhà của mình. Ngày xưa khi anh đeo nó lên, ấy là dấu ấn rõ ràng nhất cho một tay kiếm hoàng gia tuyệt đỉnh, song cũng là bằng chứng mãnh liệt nhất để chứng minh lời nói rằng, anh sẽ là vệ sĩ...