mặc kệ nhân gian một mai có đổ sụp.

228 15 3
                                    

Dainsleif đã nói với em bao giờ chưa nhỉ? Rằng em thật sự rất đẹp trong màu trắng.

Váy em có như được dệt từ mây, cái màu tinh khiết và mềm mại, uyển chuyển theo mỗi bước chân em.

Rồi sau đó, lấy màu xanh của nền trời và chút hoe vàng của tia sáng, ba sắc màu trộn lẫn với nhau để hình thành nên loài hoa tỏa hương thơm ngát. Cài lên tóc em, những nhành hoa anh chẳng còn nhớ tên đấy, chúng uyển chuyển theo từng động tác duyên dáng của nhà lữ hành tươi trẻ. Từ trên xuống dưới Lumine đều bật lên cái màu trắng, của nhiều thứ lắm, mây, hoa, trăng, sao, Dainsleif ngỡ như một tiên nữ hạ phàm và dừng lại chốn hoa lệ này như ghé chơi.

Em cài lên tóc anh bông hoa, bật cười lảnh lót vì em thấy anh thật điển trai. "Ừm ừm, Dain thường ngày khó gần lắm nhưng có thêm bông hoa lại trông thật dịu dàng!"

Lý do mà anh yêu loài hoa này nhiều đến như vậy, là bởi vì em. Hoa đẹp đến mấy nhưng không được nâng niu bởi em, thì cũng trở nên vô nghĩa chán chường.

Dain ôm em trong tay, môi anh chạm lên đỉnh đầu thiếu nữ.

Nhân gian này có một cái tích, rằng vườn hoa chẳng tên này được gieo trồng bởi chính tay mẹ thiên nhiên, từ thuở nào xa xưa về trước, con người lúc đó hẵn còn chưa sinh ra. Vườn hoa mọc ở nơi nao chẳng ai hay biết, rì rào, rì rào, mềm mại đùa vui treo hạt sương, hoan hỉ đắm mình trong nắng tươi. Mây nơi đây cao thật là cao, cao như thể có chạm được đến vũ trụ bạt ngàn, và nó xanh thắm, nhẹ, nhẹ mà đẹp đẽ tựa một giấc mộng mơ.

Dain đưa em về giữa đồng hoa đang mùa nở rộ, đó là lúc năm cánh hoa bung xòe yêu kiều nhất, để gió khẽ yêu thương mơn trớn trên chúng. Khi đó chúng tỏa hương thơm mê lòng người, và gió nương theo đó viết nên một bài hát ngợi ca.

Lumine có mùi dịu dàng như chúng, luôn luôn là như thế.

Anh từ từ khụy gối, dịu dàng, khẽ khàng đặt đầu em xuống, sau đó là cả cơ thể vô lực.

Anh để ngàn hoa ru em một giấc ngủ ngoan. Có thể không mơ, nhưng em phải thật yên bình. Ngủ thỏa thích như em từng nũng nịu, trong vòng tay của loài hoa em thích nhất và lời cầu chúc của người em yêu bằng cả mạng sống này.

Thế giới dẫu quá đỗi độc ác với em. Nhưng qua rồi, mọi thứ lạnh lùng với em đã qua rồi. Giờ chỉ mong em từ nay về sau an giấc. Anh khẽ nằm xuống bên cạnh em, đôi mắt xanh ngọc nao lòng nhìn em trìu mến, anh đã luôn nhìn em như thế, kể từ ngày anh biết mình yêu em vô ngần.

Kể từ ngày anh biết, cuộc sống thiếu em sẽ vĩnh viễn chẳng quay về được như cũ. Hồi ức về em là ngọt ngào nhất, nhưng cũng là đau nhất. Dain biết rằng Lumine thật tàn nhẫn, và anh biết em cũng nghĩ thế, nhưng không thể trách em được. Nghe có lẽ mông lung, và buồn cười, nhưng anh chẳng rõ tháng ngày về sau không có em anh sẽ ra sao, anh chỉ biết em, và cả anh, sẽ mãi mãi tươi trẻ trong kỉ niệm xa, xa, cả trăm năm rất lâu về trước.

Em có mùi như những gì đẹp nhất trong đời. Những gì mà anh trân quý nhất, thương nhớ nhất.

Dainsleif hôn lên trán em.

Một lần sau cuối.

Không tựa | DainLumiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ