như tình ta,

737 49 11
                                    

Còn gì thơ bằng tâm hồn những kẻ biết yêu?

Lumine có một giọng nói rất quyến rũ, Dainsleif phải thừa nhận là thế. Cái cách em nhấn nhá vào cuối đuôi câu hỏi đầy ngây thơ -mà anh chắc rằng em không như thế, và cách em gọi tên anh, một tiếng gọi tuyệt đối ngọt ngào. Em bé hơn anh nhiều, hơn cả một cái đầu, nhưng giọng nói em bao giờ cũng nói đủ to để anh có thể nghe thấy, lại nhỏ nhắn nhẹ tênh như một làn gió thổi qua. Thi thoảng để trêu anh, em thì thầm với một nụ cười tinh nghịch, em muốn anh phải cúi người cung kính, vì anh là hộ vệ của riêng em cơ mà, để rồi bình thản hỏi lại "Em vừa nói gì đấy?"

Và em sẽ lặp lại một cách thích thú.

Dainsleif yêu cái cách mà nhà lữ hành nhỏ bé ấy, dù em từng kinh qua muôn vàn thế giới, vẫn giữ được cho mình một sự tò mò ngây dại. Em tận hưởng từng vẻ đẹp của thế giới này. Em cảm nhận được hơi thở của sự sống men theo cơn gió chạm vào mái tóc em, cảm nhận được sự dịu dàng của tia nắng mỗi lần ban mai khẽ nhô nơi chân trời.

Và em cảm nhận được những điều em chưa biết về người đàn ông này bao la như trời cao lồng lộng, nhưng em chẳng vội gì đâu, không hề, vì thời gian mà cả hai dành cho nhau sẽ còn quện chặt đến sau cùng. Không quá dài khiến em phải buông lời than thở, ấy là thời gian vừa đủ để nuôi dưỡng những âm ỉ yêu thương cho một mối tình trọn vẹn.

Em đã yêu ai trước khi gặp được Dainsleif chưa nhỉ? Em quả thật là có, em đã yêu rất nhiều người trước đây. Mỗi lần chu du qua một thế gian lạ lẫm, em lại đem về cho tâm trí mình những người tình hoặc dịu dàng như đêm, hoặc rực rỡ như chiều tà, rồi lại khe khẽ cất họ vào trái tim bao dung của mình. Dain chẳng phải người đầu tiên của em, nhưng em không quan tâm, em cũng không quan tâm liệu anh có phải người cuối cùng hay không. Vì Lumine yêu anh, không thể chối từ hay chấm dứt, và em sẽ vẫn cứ yêu hết mình, cứ quấn quít bên anh mỗi giây chẳng rời, chỉ thế, em chẳng còn quan tâm việc thời gian sẽ nhẫn tâm tước đoạt đi thứ gì. Em chỉ biết em đã từng rất, rất hạnh phúc. Điều gì quan trọng hơn hạnh phúc của em nữa đây?

Em sẽ chọn ra hai vì sao nào trên trời cao đang ngự trị gần nhau nhất, đặt tên cho chúng là Dainsleif và Lumine mỗi đêm em nép mình vào tà áo rộng của anh, dụi mặt vào cơ ngực săn chắc của đối phương, để rồi em cho phép bản thân lại bật cười.

Dainsleif, vốn chẳng lạ gì những lần cười nói vô cớ của em, nhưng anh yêu cái cách khóe môi của cô gái duyên dáng ấy cong lên và tiếng cười lảnh lót chân thành, anh sẽ hỏi em rằng "Lumine cười tôi đấy sao?"

"Em cũng không rõ nữa." Cô thiếu nữ trìu mến nhìn anh. Em có biết rằng em có một đôi mắt đẹp không, anh vẫn luôn tự hỏi như vậy. Đôi mắt em như thể có sao rơi trong đấy, chúng chồng chất từng lớp rồi lại từng lớp, và đua nhau tỏa sáng rạng ngời. "Em cũng không rõ vì sao ở bên cạnh Dain, em lúc nào cũng cảm thấy vui."

Khi em nói như thế, má em ửng hồng, kể cả màn đêm đen cũng chẳng tài nào che đi sắc xuân tươi trẻ ngự trên khuôn mặt cô gái nhỏ của anh. Và khi em bày tỏ như thế, từng câu từ của em cứ dịu dàng, dịu dàng hóa thành dòng mật mát ngọt mà đong đầy trái tim anh. Bỗng chốc, Dainsleif cũng bật cười nhè nhẹ, hai bên má anh cũng phơn phớt mầu hồng. Dẫu nhạt thôi, chẳng thể qua được mắt em.    


Không tựa | DainLumiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ