Chương 5

5.5K 397 59
                                    

Nhiệt độ không khí tăng cao làm con người không khỏi có chút biếng nhác, đặc biệt là sau khi ăn no, Chử Tinh không yên lòng mà nghe Ngụy tiên sinh trò chuyện với ba Ngụy. Bọn họ nói về tình hình thương trường quốc tế làm cậu vốn đã có ba phần buồn ngủ lập tức tăng lên thành bảy phần.

Ngụy Dĩ Thần buồn cười nhìn Chử Tinh ngủ gật, vào lúc Chử Tinh gục đầu suýt ngã lần nữa mới vươn tay đỡ lấy cằm cậu.

Chử Tinh mở to hai mắt mơ màng đầy sương mù, phát ra tiếng thích thú nho nhỏ.

Ngụy Dĩ Thần hỏi: "Buồn ngủ sao?"

Chử Tinh ngơ ngẩn một lát mới nhớ ra mình đang ở nhà họ Ngụy, hơn nữa vừa rồi còn ngủ gật trước mặt ba mẹ Ngụy, thật sự là vô cùnggg thiếu lễ phép, mặt mũi lập tức đỏ bừng.

Ba Ngụy thấy vậy cũng không tức giận, ngược lại còn thân thiết quan tâm Chử Tinh: "Buồn ngủ thì lên lầu nghỉ ngơi đi, vừa đúng lúc hôm nay mới quét dọn phòng của Dĩ Thần."

Chử Tinh dùng ánh mắt dò hỏi và khao khát nhìn Ngụy Dĩ Thần.

Ngụy Dĩ Thần tạm thời không nói chuyện với ba nữa, chuẩn bị đưa bạn nhỏ nhà mình lên lầu.

Ba Ngụy nói: "Dĩ Thần cũng ngủ một lát đi, buổi tối ở lại ăn cơm luôn."

Những câu này nghe qua cũng không làm Chử Tinh phải chịu đả kích gì, mãi đến khi Ngụy tiên sinh và cậu cùng nằm trên một chiếc giường.

Trong lòng Chử Tinh lập tức ngổn ngang trăm mối.

Chử Tinh: "Ngài, ngài, ngài cũng ngủ ở đây sao?"

Ngụy Dĩ Thần nhìn cậu: "Nếu không thì thế nào?"

Chử Tinh nhất thời căng thẳng, cố gắng nhớ lại xem khi ngủ bản thân có tật xấu gì không, cuối cùng thử đề nghị: "Không thì em ngủ sàn nhà nhé?"

Dù sao thì thời tiết hôm nay cũng không lạnh.

Ngụy Dĩ Thần nhíu mày: "Em sợ tôi?"

Chử Tinh không nói gì, trong lòng nghĩ: Em nào có sợ ngài đâu, rõ ràng là em bị cái hôn không hiểu ra sao của ngài ngày hôm qua làm lòng loạn cả lên, bây giờ làm gì dám ở một mình với ngài chứ.

Nhưng mà lời này không thể nói ra.

Chử Tinh nghẹn một hồi, cuối cùng cũng thỏa hiệp leo lên chiếc giường lớn đủ cho ba người nằm. Trước khi nhắm mắt còn không quên dặn đi dặn lại: "Nếu sau khi em ngủ có nghiến răng hay ngủ ngáy thì ngài cứ dùng sức đá em, không cần nể mặt đâu."

Ngụy Dĩ Thần nhịn cười dém góc chăn giúp cậu: "Nhưng tôi lại cảm thấy chắc chắn là em ngủ rất ngoan."

Cả người bạn nhỏ chỗ nào cũng ngoan.

Chử Tinh muốn nói thêm gì, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, đỏ mặt trốn vào trong chăn.

Nghỉ ngơi hai tiếng, Chử Tinh vừa mở mắt đã thấy Ngụy tiên sinh mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa xem báo cáo.

Cậu tận lực nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, cố gắng xếp chăn gọn lại vào vị trí ban đầu.

Cậu chỉ nằm ở một bên giường, nhìn qua không nhận ra là trước đó có người ngủ trên giường.

[Đam mỹ/Hoàn] Sao trời - Tô Tô KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ