Chương 20

3.3K 225 15
                                    

Lần này cách lần trước hai người về nhà cũ khá lâu rồi, Chử Tinh vẫn đi theo Ngụy Dĩ Thần tới vườn hoa nhỏ.

Rất nhiều loài hoa đã qua thời kỳ nở rộ rồi, nhưng cũng có mấy loại mới hiện giờ mới nở.

Chử Tinh ngó trái ngó phải, trong đầu hiện lên hình ảnh Ngụy Dĩ Thần trẻ tuổi chăm chỉ đi tưới hoa, kết quả bị một màn não bổ của mình làm hết hồn, ngẩng đầu lên nhìn thấy Ngụy Dĩ Thần nhón chân đặt cái gì đó lên trên tầng cao nhất của giá đựng đồ.

Chử Tinh tò mò: "Cái gì vậy anh?"

Ngụy Dĩ Thần nghiêng người để cậu nhìn cho rõ.

Là lọ đựng 519 ngôi sao của Chử Tinh gấp tặng cho Ngụy Dĩ Thần.

Chử Tinh chớp chớp mắt: "Sao anh còn mang theo nó vậy?"

Ngụy Dĩ Thần đặt xong lọ thủy tinh, cẩn thận không để nó bị va chạm rồi trở người xuống dưới: "Chỗ hoa này do đích thân anh chăm sóc, từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ."

Chử Tinh gật đầu, cậu từng nghe mẹ Ngụy nói rồi, trong lòng không khỏi hâm mộ vườn hoa nhỏ này may mắn được lớn lên cùng Ngụy tiên sinh.

Ngụy Dĩ Thần: "Nơi này chứa đựng rất nhiều bí mật của anh, gần như là trái tim thứ hai của anh vậy."

Ngụy Dĩ Thần đột nhiên nắm lấy tay Chử Tinh: "Hiện giờ anh muốn đặt một ngôi sao ở đây, một ngôi sao chỉ thuộc về riêng anh."

Chẳng cần biết là trong tâm nhĩ hay là trái tim thứ hai, anh đều muốn Chử Tinh biết được rằng, nơi nào cũng có hình bóng của cậu.

Chử Tinh bỗng nhiên ngây ngẩn, cứ cứng nhắc như vậy bị Ngụy tiên sinh khom lưng hôn lên khóe miệng giống như đang cử hành một nghi thức rất quan trọng.

Ngụy Dĩ Thần hỏi cậu: "Bạn nhỏ Chử à, em có đồng ý bước vào trái tim ngài Ngụy, mãi mãi không rời khỏi không?"

Chử Tinh cắn môi dưới, cố gắng không để nước mắt rơi: "Em đồng ý."

Ngụy Dĩ Thần cười lau đi ánh nước nơi khóe mắt cậu: "Bây giờ đến lượt em hỏi lại anh."

Chử Tinh nhìn vào mắt Ngụy Dĩ Thần, vừa trịnh trọng vừa nghiêm túc hỏi: "Ngụy tiên sinh..."

Ngụy Dĩ Thần đáp: "Anh bằng lòng."

Chử Tinh nín khóc: "Em còn chưa hỏi xong mà."

Ngụy Dĩ Thần cúi xuống, cụng trán với cậu: "Em nói gì anh cũng bằng lòng hết."

Chử Tinh kìm nén hồi lâu vẫn không được, nước mắt chảy xuống: "Em thật sự cảm ơn vận mệnh đã cho em gặp được anh."

Ngụy Dĩ Thần yên lặng nhìn cậu, đôi mắt thâm thúy còn hơn cả trăm ngàn lời nói.

Chử Tinh cố kìm nỗi xấu hổ, chầm chậm kiễng chân hôn lên môi Ngụy Dĩ Thần.

Buổi tối trở về nhà, Chử Tinh vẫn còn chìm trong hưng phấn, ôm lì xì mẹ Ngụy tặng mãi vẫn chưa chịu đi ngủ.

Ngụy Dĩ Thần đã xử lý công việc xong, duỗi tay tịch thu lì xì, nhét vào dưới gối đầu của bạn nhỏ, rất nghiêm khắc nói: "Ngủ nào."

[Đam mỹ/Hoàn] Sao trời - Tô Tô KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ