Chương 8

4.3K 337 10
                                    

Vào một cuối tuần sau tiết Thanh minh, Chử Tinh mua ít đồ tới nghĩa trang lần nữa, chuẩn bị tâm sự với mẹ một hồi.

Không ngờ lúc cậu đến trước mộ của mẹ thì không chỉ thấy mộ bia được lau sạch sẽ, mà trước mặt còn có hoa quả và khói hương nhè nhẹ.

Trong nháy mắt cậu đã nghĩ là Chử Kiến Quốc tới, sau đó lại nhanh chóng phủ định. Có hai người phụ nữ là Trần Mỹ Hoa và Chử Nguyệt ở đó, Chử Kiến Quốc là người không thể nào tới đây nhất.

Vậy là ông ngoại tới sao?

Chử Tinh đoán lung tung trong lòng.

Lúc ra khỏi nghĩa trang, cậu gặp ông lão trông coi ở đây. Trước đó cậu đã nói chuyện với ông vài lần, còn từng ăn cơm cùng nhau nữa, quan hệ của hai người cũng coi như là khá quen thuộc.

Chử Tinh: "Ông ơi, hôm nay có ai tới thăm mẹ cháu ạ?"

Ông lão bị còng lưng, gật đầu nói: "Có, trông rất cao, dừng lại ở mộ mẹ cháu một lúc mới đi."

Trái tim Chử Tinh hơi động: "Ông còn nhớ dáng vẻ người ấy thế nào không ạ?"

Ông cụ đáp: "Trông có vẻ hung dữ."

Một đặc điểm này thôi cũng đủ để nhận ra rồi.

Chử Tinh bật cười, tạm biệt ông lão, ngồi xe bus xóc nảy vài tiếng chuẩn bị về biệt thự.

Trông rất cao, có vẻ hung dữ, lại biết vị trí mộ của mẹ, ngoài Ngụy tiên sinh thì cậu không nghĩ ra ai cả.

Đại khái là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Chử Tinh cảm thấy Ngụy tiên sinh thật sự rất rấttt ấm áp, tất nhiên là cũng vô cùng đẹp trai!

Ngay sau đó lại nhớ tới lời ông cụ bảo rất hung dữ, Chử Tinh không nhịn được cười thành tiếng.

Ngụy tiên sinh mới không hung dữ đâu, siêu cấp dịu dàng, còn rất hiểu ý người khác.

Lúc Chử Tinh về đến biệt thự, Ngụy Dĩ Thần vẫn chưa về. Mẹ Vương đang làm đồ ăn trong bếp, cậu rửa sạch tay rồi vào phụ giúp, thuận tiện học xem món này nấu như thế nào.

Mẹ Vương cười nói: "Nếu cậu học được hết rồi, không phải tôi sẽ thất nghiệp sao?"

Chử Tinh mỉm cười không nói, trong lòng suy nghĩ: Nhưng mà nếu học được rồi thì con sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh Ngụy tiên sinh để tận hưởng thế giới hai người hơn.

Điện thoại của mẹ Vương reo lên, là tiếng trống vô cùng phù hợp với gu của phụ nữ trung niên. Chử Tinh bị tiếng trống này dọa sợ, để mẹ Vương ra ngoài nhận điện thoại, còn mình thì đứng trông bếp.

Một lát sau mẹ Vương trở vào, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Chử Tinh mờ mịt: "Làm sao vậy ạ?"

Mẹ Vương hơi do dự, nói: "Tiểu thiếu gia nói tối nay sẽ không về."

Chử Tinh "Dạ?" một tiếng, hỏi thêm: "Không về nhà ăn cơm ạ?"

Mẹ Vương chần chừ rất lâu mới trả lời: "Nói là sẽ không về nhà."

Chử Tinh lập tức ngây ngẩn, một hồi lâu mới phản ứng lại.

[Đam mỹ/Hoàn] Sao trời - Tô Tô KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ