Chap 11

2.4K 156 0
                                    

Ca phẫu thuật của Chaeyoung và Sung-tak đã xong, cả hai bước đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Chaeyoung định ghé qua chỗ cô, xem cô phẫu thuật thì Sung-tak kéo lại

_ Đi ăn cùng tớ đi Chaeyoung

_ Cậu đi đi, mình muốn cọ ca phẫu thuật của giáo sư

_ Vậy hả? Đi cùng đi

Chaeyoung lại bị Sung-tak nắm lấy tay đi đến chỗ xem phẫu thuật của Lisa. Ca phẫu thuật của Lisa kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Cô quay qua thấy nàng đang ở cùng Sung-tak, tay còn nắm nữa chứ, Lisa gật nhẹ đầu một cái rồi rời khỏi phòng phẫu thuật, Chaeyoung cũng nhanh chóng rời tay Sung-tak mà chạy theo cô

_ Giáo sư

_ Em tìm tôi

_ Đi ăn đi giáo sư, dù gì giáo sư sáng giờ trong phòng phẫu thuật đến tận chiều, ăn chiều đi, giáo sư đã bỏ bữa trưa rồi đấy

_ Nghe em, những mà trước hết tôi cần thay lại đồ và em cũng vậy đấy - Lisa hôn lên môi Chaeyoung rồi rời đi

Sung-tak từ trong phòng xem chạy ra thấy Chaeyoung đang đứn một mình liền chạy lại

_ Giáo sư đâu?

_ Đi thay đồ rồi, mình cũng đi thay đồ còn đi ăn nữa

_ Đi ăn sao? Đi cùng đi
.
.
.
.
_ Chaeyoung, cậu ăn cái này đi

Sung-tak gắp đồ ăn qua cho Chaeyoung mà Chaeyoung thì chỉ luôn chăm chú nhìn Lisa, cô thấy từng hành động cử chỉ của Sung-tak chăm sóc cho Chaeyoung thì hiểu phần nào rồi, chỉ cười nhẹ và tiếp tục ăn

_ Sung- tak, cậu ăn đi, đừng mãi gắp cho mình, giáo sư ăn cái này

_ Cảm ơn bác sĩ Park

________
Ngày tháng trôi qua, mới đó được hai tháng Lisa và Chaeyoung quen nhau nhưng cả hai luôn bí mật vì không muốn ai biết. Còn Sung-tak thì vẫn luôn thích Chaeyoung đã được gần hai tháng rồi, cậu luôn quan tâm chăm sóc Chaeyoung, mỗi hành động và cử chỉ của cậu đối với nàng, Lisa đều nhìn thấu từng cái, chỉ cười nhẹ vì cô biết một khi đã được định là phu nhân ma cà rồng sẽ chẳng bao giờ thoát được

_ Hai tháng rồi, nhanh thật đấy

_ Nhanh sao? Tôi chẳng biết thời gian nhanh hay chậm nữa

_ Mà này, trên giấy tờ của chị đề chị 26 tuổi vậy tuổi thật của chị...

_ Tôi à? Tôi đã 300 tuổi rồi

_ Chị già rồi đấy Lisa

_ Tôi có bảo tôi trẻ sao hả bác sĩ Park

Chaeyoung nhìn Lisa mỉm cười, hôn lên môi Lisa cái 'CHỤT' rồi lại cười

_ Em chạm dây cười sao Park Chaeyoung? Cười mãi thế?

_ Vì hạnh phúc thôi, dù đã hai tháng rồi nhưng em vẫn không tin được đây là sự thật

Lisa lắc đầu chẳng biết nói thế nào, chỉ dang tay ôm trọn Chaeyoung vào lòng mình, trao cho nàng một nụ hôn lên đỉnh đầu, khoảnh khắc hạnh phúc thì bị phá tan bởi cuộc gọi tới

Sung-tak?

Là mình đây, mình tìm cậu hoài không thấy nên gọi cậu, tối nay mình muốn hẹn cậu ăn tối, không biết có được không?

Tối nay à? - Chaeyoung ngước lên nhìn cô, cô chỉ cười nhẹ chẳng nói gì

Cậu lúc đó không rảnh sao?

Cũng được, cậu gửi địa chỉ cho mình đi

Mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu, hẹn cậu 7 giờ tối nay nha

Chaeyoung cúp điện thoại rồi nhìn Lisa

_ Sao không nói gì? Chị không ghen sao?

_ Tại sao tôi phải ghen khi em chẳng bao giờ thoát được tôi?

_ Chị tự tin vậy sao?

_ Em vẫn chưa biết một điều, một khi em đã trao thân cho tôi thì em từ lúc đó đã là phu nhân của Lalisa này rồi, dù em có trốn thì tôi vẫn tìm được em

_ Vậy là nếu muốn trốn cũng không được rồi

_ Nên em phải dẹp ý nghĩ đó rồi phu nhân, tối nay tôi chở em tới chỗ cậu ta, về thì gọi tôi

_ Nae~
.
.
.
.

.
Tối đến Lisa chở Chaeyoung đến nhà hàng mà Sung-tak đã gửi, nhà hàng đấy là nhà hàng dành cho những cặp tình nhân, nhìn thì cũng đủ hiểu cậu ta đang muốn làm gì rồi

_ Khi nào về thì gọi tôi tới

_ Nae - Chaeyoung hôn tạm biệt Lisa rồi bước xuống xe đi vài bên trong nhà hàng

Sung-tak thấy Chaeyoung liền cười tươi chẳng thấy mặt trời đâu, hôm nay cậu ta mặc một bộ âu phục, tắt cà vạt còn có thêm hoa trên bàn. Chaeyoung đi lại ngồi xuống, Sung-tak đứng lên tặng bó hoa cho Chaeyoung

_ Cậu đang làm gì vậy Sung-tak?

_ Tặng bó hoa cho cậu, không sao chứ?

Chaeyoubg lác đầu tỏ ý không sao, cả hai bắt đầu dùng bữa, khi dùng bữa xong Sung-tak lấy ra trong túi một hộp nhẫn tiến tới chỗ Chaeyoung mà quỳ xuống khiến nàng rất bất ngờ

_ Sung-tak, cậu mau đứng lên đi, cậu đang làm gì vậy?

_ Mình không đứng đâu, cậu nghe kỹ những lời mình sắp nói tớ đây

_....

_ Chaeyoung, mình thích cậu, mình muốn hôm nay lấy hết can đảm của mình ra để tỏ tình với cậu, cậu....đồng ý làm bạn gái của mình nha

_ Sung-tak....mình....mình không thích cậu nên không thể làm bạn gái cậu được

Sung-tak liền đứng dậy mà hít một hơi sâu nén đi nỗi buồn của mình mà cười với Chaeyoung

_ Không sao, chúng ta vẫn có thể làm đồng nghiệp, làm bạn tốt được không?

_ Tất nhiên vẫn được
.
.
.

_ Vậy giờ để mình đưa cậu về?

_ Không cần đâu mình có người đến rước rồi, cậu về trước đi

_ Mình đợi cùng cậu

Đợi một lúc, một chiếc xe xế hộp màu đen chạy tới dừng trước mặt hai người hị, mở cửa bước xuống xe thì khiến cho Sung-tak bất ngờ, là giáo sư sao?

_ Hóa ra là lý do cậu từ chối mình sao Chaeyoung?

_ Mình xin lỗi cậu

_ Không sao, cậu chọn ai cũng được, miễn cậu hạnh phúc là được rồi

_ Chào cậu - Lisa bước lại khoác áo lên cho Chaeyoung rồi chào Sung-tak

_________
Đừng quên ⭐ cho mình nha ạ

[LiChaeng-Futa] Mùi Hương....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ