Chap 12

1.9K 127 7
                                    

_ Tôi và Chaeyoung về trước

Cả hai lên rồi rời đi, để lại chi Sung-tak đứng ở đấy mặc dù là buồn nhưng trong lòng cũng chúc cho Chaeyoung và Lisa hạnh phúc, theo Lisa lâu vậy, cậu biết cô là một người tốt, không hơn thua, luôn nhượng nhịn và chăm sóc người bệnh thậm chí là đồng nghiệp đều không từ chối giúp đỡ, Lisa lo cho nàng thì cậu cũng yên tâm đi phần nào
.
.
.
_ Em lên tắm lại đi, rồi đi ngủ, trễ rồi, dù gì ngày mai cũng có cuộc họp xem xét tình hình thực tập của bác sĩ bọn em

_ Tắm cho em đi - Chaeyoung cỡ chiếc dầm đang mặc trên người ra, lõa thể trước mặt cô

_ Vào đấy tôi nghĩ, tôi thay vì tắm cho em thì là ăn sạch em đấy Chaeyoung

_ Dù gì có lúc nào mà chị không ăn em đâu? Mỗi khi về đến nhà đều ăn còn gì?

_ Là do em để có thể yêu nghiệt đấy làm tôi hứng thôi

_ Là chị tự hứng, chứ có phải do em, mặc đồ bình thường chị còn hứng mà

_ Vận động một lát rồi tắm

______
Ngày hôm sau, hôm nay là ngày các bác sĩ thực tập như Chaeyoung được đánh giá và nhận xét xem có ổn hay không để có thể làm việc tại bệnh viện này, 15 người thực tập thì sẽ có phân nửa người phải rời đi, có thể hơn. Lisa đi vào bên trong cũng dàn bác sĩ khác, các trưởng khoa cũng đến. Cuộc họp đánh giá và nhận xét bắt đầu. Kéo dài hơn hai tiếng cuối cùng cũng xong, áo người ở lại tiếp tục làm cho bệnh viện với tư cách bác sĩ chính thức là 8 người, bao gồm có Chaeyoung

_ Chúc mừng em - Lisa mỉm cười xoa đầu Chaeyoung rồi đặt nụ hôn lên trán nàng _ Có muốn đi ăn trưa chúc mình không?

_ Tất nhiên là....có - Chaeyoung vui mừng ôm chầm lấy cô mà cười tươi

_ Tiếp tục cố gắng hơn nữa, đừng làm công tôi nâng đỡ em bao lâu nay uổng phí đấy

_ Em biết rồi giáo sư La

Đang vui mừng nói chuyện với nhau thì bác sĩ Im từ đâu đi lại mà ho giả vài tiếng nhằm tách hai con người này ra

_ Bác sĩ Im - Chaeyoung cúi đầu chào Nayeon

_ Chào cô, chúc mừng cô được làm bác sĩ chính thức

_ Cảm ơn bác sĩ Im, sau này mong giúp đỡ

_ Giúp đỡ sao? Cái đó cô phải nhờ giáo sư La phía sau cô rồi

_ Ý bác sĩ là sao?

_ Ý tôi là hai người hẹn hò không cần giấu chi cho uổng, mọi người trong bệnh viện này đều biết rồi

_ Giáo sư La, đây là bản chụp CT bệnh nhân khi nãy đã có

_ Cảm ơn cô - Lisa đưa tay nhận lấy bản chụp đó _ Bệnh nhân đã chuyển lên phòng bệnh chưa?

_ Tôi đã kêu bác sĩ khó lồng ngực chuyển bệnh nhân lên sau khi sơ cứu cho bệnh nhân xong

_ Ừm - Lisa nắm lấy tay nàng rồi rời đi

Nayeon phía sau cười nhẹ mà nhìn lấy cả hai người

_ Cuối cùng chị cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi Lisa
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Lili, hôm nay cảm ơn chị

_ Cảm ơn? Vì điều gì?

Hôm nay là kỷ niệm 5 tháng yêu nhau của cả hai, họ dùng bữa ăn mừng kỷ niệm xong thì về đến nhà làm với nhau một trận rất nồng nhiệt cho đến ngày hôm sau

_ Vì tất cả, và cảm ơn chị nhất là đã yêu em

_ Em lại nghĩ gì sao?

_ Em không, chỉ là muốn cảm ơn chị thôi

Nàng ôm cô mà hạnh phúc, cảm ơn vì cô đã đến, cảm ơn vì định sẵn là người của cô. Một người cho nàng ấm áp, sự ôn nhu và sự quan tâm vô bờ, chẳng bao giờ cáu gắt hay la mắng nàng. Lisa vén lấy tóc nàng cúi xuống hôn lên thái dương của người con gái đang nằm trong lòng cô

_ Chuyện gì sao?

_ Chỉ là từ nhỏ cho đến lớn, em chưa bao giờ nhận được một sự quan tâm chân thành nào từ mọi người xung quanh. Cha mẹ em từ năm em lên 6 đã mất vì tai nạn giao thông, em được đưa vào cô nhi viện và dần trưởng thành trong môi trường đó, chuyện gì cũng tự mình làm, tự mình quyết định, không tin tưởng vào bất kỳ ai hết

_ Cho đến khi gặp chị trên TV, em lúc đấy đang học trường y muốn bỏ cuộc rồi nhưng nhờ chị em lại có động lực quyết tâm cho bằng được

_ Vậy tôi là...người dẫn em ra khỏi ngõ cụt rồi?

_ Phải, chị là người khai sáng cho em, dẫn em đi đến Chaeyoung của hiện tại - Chaeyoung nhìn lên cô mà đôi mắt không biết từ khi nào đã phủ một tầng sương mờ _ Lisa, đừng bao giờ rời bỏ em...

_ Chaeyoung à...

Một tông giọng ấm áp hơn bai giờ hết cất lên, đôi môi cười nhẹ, bàn tay vuốt lấy mái tóc vàng óng của người con gái ấy rồi gạt đi tầng sương mờ trên đôi mắt đó

_ Tôi không bỏ em, nên em đừng lo

_ Nhưng chị là ma cà rồng, chị bất tử, còn em thì không, em sẽ già dần rồi cũng chết đi

Lisa mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý những lời Chaeyoung nói sẽ không bao giờ có, sẽ không thành hiện thực được

_ Yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó xảy ra

_ Vì sao chị chắc chắn - Chaeyoung đưa đôi mắt còn ướt của mình nhìn cô, vì sao cô khẳng định điều đó là không xảy ra?

_ Em có muốn có con với tôi không?

_ Chúng ta đang nói chuyện ưm....

Chaeyoung bị ngăn lại bởi cái hôn của Lisa, cô không muốn nàng nói tiếp, nói nữa nàng sẽ khóc mất. Mặc dù nói vậy nhưng Lisa cũng không làm sao để Chaeyoung có thể sống bất tử cùng cô mà không chết, cô cùng buồn lắm nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Chỉ còn cách ngăn lại bằng cái hôn

________
Đừng quên ⭐ cho mình nha ạ
NEW FIC

________Đừng quên ⭐ cho mình nha ạNEW FIC

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[LiChaeng-Futa] Mùi Hương....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ