Chap 3

2.7K 199 1
                                    

_ Sao cô vẫn còn ở đây? - Lisa chau mày lại mà nhìn lấy Chaeyoung

_ À thì....tôi có chuyện định hỏi giáo sư - Chaeyoung cúi đầu mà ngập ngừng lên tiếng

_ Mà trước khi hỏi thì cô có thể nào cách xa tôi ra một chút không? Ví dụ như cô qua chỗ bức tường đối diện mà đứng

_ Nhưng tại sao vậy giáo sư? - Chaeyoung thắc mắc, nói chuyện thôi, cần gì cách cho xa vậy?

Lisa chẳng nói gì mà lại trưng cái bộ mặt lạnh băng của mình ra nhìn Chaeyoung khiến nàng có phần lạnh sống lưng mà đi ra chỗ bức tường đối diện đứng nói chuyện với cô

_ Giáo sư....tôi có thể hỏi chưa?

_ Ừm, cô hỏi đi

_ Tôi muốn hỏi bây giờ...tôi nên làm gì?

Lisa thở dài lắc đầu nhìn nàng - _ Cô là bác sĩ thực tập sao? Tại sao một bác sĩ lại không biết mình phải làm gì?

_ Tôi....tôi xin lỗi giáo sư - Chaeyoung cúi đầu xuống vội vàng mà xin lỗi Lisa

_ Đến khoa cấp cứu làm những công việc cần làm để rèn luyện thêm - Lisa đưa tay trái lên nhìn vào đồng hồ _ Tới giờ tôi phẫu thuật, cô có gì không hiểu thì cứ chạy đi tìm bác sĩ Ahn - Dứt câu Lisa vội vàng mà đi đến phòng thay đồ và tiến vào phòng phẫu thuật

________
Đến trưa vị giáo sư này đã hoàn thành ca phẫu thuật trước thời gian cho được định sẵn. Công đoạn cuối cùng để lại cho trợ mổ làm giúp rồi rời đi khỏi đấy đến khoa cấp cứu

_ Giáo sư La - Bác sĩ Im Nayeon vui mừng thấy Lisa

_ Bác sĩ thực tập Park đâu?

Lisa ngó quanh chẳng để ý tới Nayeon đang nhìn mình mà cười, thấy Nayeon không trả lời Lisa nhìn xuống Nayeon

_ Bác sĩ Im, cô không nghe tôi hỏi hả?

Lisa ngó một lúc thì cũng thấy Chaeyoung, vừa định rời đi thì bị Nayeon nắm tay lại rồi kéo đi đến lỗi thoát hiểm ép cô vào tường

_ Cô tính làm gì bác sĩ Im? - Lisa khó chịu nhìn lấy Nayeon

_ Giáo sư La, tôi thích giáo sư, giáo sư biết điều đó không? - Nayeon đưa gương mặt mình gần sát lại Lisa mà cất giọng hỏi

_ Bác sĩ Im, cô có thể nào giữ khoảng cách để....ưm~

Chưa để Lisa nói hết câu Nayeon đã áp môi mình lên môi cô. Lisa rất ghét kiểu thế này nên liền đẩy Nayeon định rời đi nhưng lại bị Nayeon nắm tay lại

_ Giáo sư La....tôi yêu giáo sư

_ Nhưng tôi không yêu cô - Lisa hất tay Nayeon rồi rời đi để lại Nayeon ở đấy mà cười buồn

_ Đến cuối cùng vẫn không có được trái tim giáo sư sao? Đúng thật là...càng hy vọng nhiều thất vọng....đau thật - Nayeon gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má mình rồi hít một hơi sâu bình tĩnh lại rời đi

Lisa rời đi đến chỗ máy bán nước thì gặp Chaeyoung đang đứng đấy, nàng quay qua thấy cô thì liền cười cúi đầu

_ Giáo sư La xong phẫu thuật rồi sao?

_ Ừm - Lisa nhìn lon nước nàng đang cầm trên tay, nhét xu vào máy lấy một lon y chang, cả hai tiến tới ghế ngồi xuống

_ Hai ngày chạy đi chạy lại ở khoa cấp cứu, cô thấy thế nào?

_ Tôi thấy cũng ổn, giáo sư La đúng là nghe danh lâu, giỏi và rất đẹp

_ Vậy à? - Lisa cười nhẹ nhìn qua nàng

_ Giáo sư cười lên nhìn rất đẹp đấy, nên cười nhiều hơn, hai ngày tiếp xúc với giáo sư, giáo sư mặt lạnh như băng

_ Mặt tôi...lạnh lắm sao? - Lisa nhướn mày mà hỏi lấy làm Chaeyoung có phần sợ sợ mà vội quay mặt đi _ Tôi đáng sợ thế à

Chaeyoung vội lắc đầu phủ nhận nhưng có vẻ Lisa nhìn thấu được lòng nàng đang nghĩ gì

_ Tôi có đáng sợ thì cứ nói thẳng, làm việc với tôi thì không cần kiêng kị gì, tôi thích sự thẳng thắn

_ Quả thật thì...có phần đáng sợ - Chaeyoung ngập ngừng lên tiếng

_ Vậy cô sợ tôi không?

Chaeyoung quay qua gật đầu rồi quay đi hướng khác, kiểu này là thế nào? Thật khiến một ma cà rồng lạnh lùng ít cười như Lisa lại bật cười

_ Ước mơ khi cô làm bác sĩ là gì? - Lisa ngưng cười mà bày ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi nàng

_ Cứu người, cứu lấy sinh mạng trên bàn phẫu thuật, nó cho tôi cảm giác rất hạnh phúc, mỗi ngày có thể cứu lấy một sinh mạng, như thế là đủ - Chaeyoung nở nụ cười nhìn về phía Lisa mà trả lời

_ Hạnh phúc sao? - Lisa nhìn cô gái này có phải...suy nghĩ quá đơn giản hay không? "Mỗi ngày một sinh mạng? Nhưng sinh mạng lời do trời định, trái được sao"

_ Giáo sư thấy không đúng sao? - Chaeyoung nghi hoặc có phải mình nói sai gì không, nhìn Lisa suy nghĩ rất đâm chiêu

_ Tùy theo cách nghĩ mỗi người thôi, nhưng mà nếu cô phẫu thuật cho bệnh nhân nhưng bệnh nhân đó sau khi tiếp nhận phẫu thuật vẫn không khá hơn thì sao?

_ Tôi từng nghe đến một bài phỏng vấn của giáo sư La đây, giáo sư có từng nói một câu: 'Nếu bệnh nhân chúng ta đã cố gắng chữa trị hết sức vẫn không qua khỏi thì chúng ta nên học cách tuyên bố tử, tuyên bố tử cho bệnh nhân cũng là cách giúp bệnh nhân có thể ra đi'

_ Cô cũng coi bài phỏng vấn đó sao?

_ Giáo sư La nổi tiếng như vậy, tài phẫu thuật rất giỏi, mọi bác sĩ tương lai đều muốn học hỏi giáo sư

_ Nói quá rồi, phẫu thuật nhưng tùy duyên bệnh nhân và trời - Lisa quay qua nhìn nàng rồi nghĩ ra một ý cất tiếng hỏi _ Cô có muốn ngày mai bắt đầu theo tôi vào phòng phẫu thuật không?

_ Tôi được sao giáo sư? - Chaeyoung vui mừng mà ôm lấy cô một cái rồi rời ra nhìn cô, nhưng lúc này....ánh mắt cô lại chuyển vàng _ Giáo sư....mắt của giáo sư....nó màu vàng

[LiChaeng-Futa] Mùi Hương....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ