[Cung Nhậm] Chuyến bộ hành xuyên dãy Drakensberg hùng vĩ ở Nam Phi

980 53 1
                                    

Đây là lần đầu cả hai cùng nhau đi du lịch, Nhậm Diệc vì cân nhắc đến sở thích của Cung Ứng Huyền nên muốn chọn nơi nào đó mang đậm tính văn hóa. Cung Ứng Huyền cũng rất quan tâm đến cảm nhận của Nhậm Diệc, muốn chọn một nơi thật lãng mạn.

Sau khi trao đổi, họ phát hiện cả hai đều rất thích mấy nơi "hardcore" một chút, bởi vậy mà chuyến du lịch tới Nam Phi này ra đời.

Đây là một chuyến du lịch kết hợp những gì nguyên thủy và hoang dã nhất. Hai người cùng tới Namibia xem sa mạc đỏ, tới mũi Hảo Vọng ngắm biển xanh rồi lại tới Kilimanjaro chiêm ngưỡng những dãy núi phủ đầy tuyết trắng.

Họ còn cùng lái xe jeep băng qua những thảo nguyên Phi châu rộng lớn, rong ruổi theo từng đàn động vật hoang dã đang di cư.

Điểm dừng chân cuối cùng của họ chính là Dãy núi Drakensberg hùng vĩ.

Cả hai đều thích leo núi và đi bộ đường dài, bởi vậy thay vì đến những địa điểm tham quan quen thuộc, họ tìm một hướng dẫn viên người bản địa đưa lên núi, bắt đầu chuyến du lịch bộ hành kéo dài ba ngày.

Vào ban ngày, hai người vừa đi vừa nghỉ, lúc thì nghiên cứu những loài thực vật xưa nay chưa từng thấy, khi lại dùng drone quay lại phong cảnh từ trên cao. Họ còn cùng nhau nổi lửa nấu cơm, đêm đến thì ngủ trong lều vải đơn sơ, dù cho ban ngày mệt nhọc vẫn nhiệt tình triền miên không giảm.

Ở Nam Phi, mỗi ngày họ cùng nhau trải qua, mỗi nơi họ đặt chân đến đều lưu lại những dấu ấn tình cảm mãnh liệt của hai người.

Từ lúc nhìn thấy bọn họ hôn nhau, hướng dẫn viên đã rất tự giác giữ khoảng cách. Bởi vậy mà đại đa số thời gian dường như cả ngọn núi chỉ có hai người.

"Cậu hướng dẫn viên này đi nhanh thật." Nhậm Diệc căn bản không nhìn thấy bóng người nữa rồi. "Thể lực người thường không sánh được như chúng ta mà còn không nhanh bằng cậu ấy."

"Người bản địa mà, cả ngày chạy lên chạy xuống núi, đương nhiên là nhanh rồi." Cung Ứng Huyền từ trong túi rút ra khăn giấy giúp Nhậm Diệc lau mồ hôi, "Anh có mệt không? Nghỉ ngơi chút nhé?"

"Được rồi, uống ngụm nước cái đã."

Hai người ngồi xuống đất, Nhậm Diệc dựa lưng vào tảng đá phía sau, hít sâu một hơi: "Không khí quả là dễ chịu ghê."

Cung Ứng Huyền đưa nước cho anh, Nhậm Diệc tu ừng ực hết luôn nửa chai: "Có đồ ăn nhẹ không?"

Cung Ức Huyền mở balo leo núi ra, từ trong lấy ra một cái gối được bao bọc cẩn thận. Mỗi khi nhìn thấy chiếc gối này, Nhậm Diệc đều nhịn không nổi mà cười trêu cậu: "Em xem mình kìa, nếu không đem cái gối này theo khéo phải nhét thêm được vài gói khoai chiên đấy."

Cung Ứng Huyền liếc anh: "Bộ anh không gối à?"

"Anh chẳng cần." Nhậm Diệc hi hi cười, "Anh gối lên tay chồng anh, còn đẹp hơn cả gối này."

Cung Ứng Huyền cũng mỉm cười: "Chẳng biết ai kia nửa đêm cứ giành gối với em ha."

Nhậm Diệc đặt chai nước kề lên môi Cung Ứng Huyền, nói: "Uống nước đi."

[188 Nam Đoàn] Summer Limited Series 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ