Chương 44

762 12 2
                                    

Triển Dịch Minh tỉnh lại, liền thấy Thẩm Tây Lăng tựa vào trên giường bệnh ngủ thiếp đi. Anh chu mỏ, nhưng không gọi cô dậy, chỉ nhìn chăm chú. Tóc của cô vẫn mỏng như thế, nhưng lại rất thẳng, anh vươn tay, nhẹ đặt ít tóc vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa.

Anh căn bản không cần từ trong xe ra, dù lúc đấy nước đã sâu, xe không cách nào lái về phía trước, nhưng anh nghĩ đến cô vẫn ngồi ở trước bàn cơm chờ anh, không nhịn được mở cửa xe ra. Không nghĩ rằng mưa sẽ lớn như vậy, gió cũng lớn như thế, khắp nơi đều có tiếng răng rắc, thỉnh thoảng có đồ bị rơi xuống.

Kì quái là, một khắc kia, anh không sợ, cái gì cũng không sợ.

Thẩm Tây Lăng giật giật, lúc này mới mơ màng mở mắt, ngẩng đầu trong nháy mắt, vừa vặn chạm vào ánh mắt anh.

Sắc mặt của anh vẫn còn trắng, dù bị thương không nghiêm trọng, nhưng vẫn yếu.

Cô nhìn khuôn mặt có chút trắng bệch của anh, trong lòng mềm đi mấy phần, "Làm gì không ở lại công ty, càng sống càng dốt."

"Anh không muốn em chờ."

Một câu nói, nước mắt của cô lập tức chảy ra.

Triển Dịch Minh nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới vươn tay, lau đi nước mắt của cô, "Trước kia thấy em khóc, cực kì muốn biết, sẽ có một ngày em khóc vì anh hay không.... Bây giờ thấy rồi, nhưng một chút cũng không mong đợi nữa."

Cô cắn môi, lại không thốt nên lời, chỉ an tĩnh nhìn anh, mà tay của anh còn đặt trên mặt cô, xoa xoa vết nước mắt kia.

Trong lúc Triển Dịch Minh nằm viện, người đến thăm anh không ít, đầu tiên là họ hàng nhà họ Triển, sau đó là nhà họ Thẩm, sau là một vài đối tác đã từng hợp tác với anh trên thương trường.

Nhưng mà Thẩm Tây Lăng không ngờ tới, mình sẽ gặp lại Hàn Vũ Sắt.

Bởi vì không có trong dự kiến của mình, nên lúc thấy Hàn Vũ Sắt thì ngoại trừ bất ngờ ra, cô không có suy nghĩ gì khác trong đầu. Cô cũng rất kì lạ, vì không biết gì, đối với Hàn Vũ Sắt cô cũng không có phản ứng gì lớn, luôn bài trừ Hàn Vũ Sắt dưới cuộc sống của mình, cô thờ ơ lướt mắt qua bụng Hàn Vũ Sắt, không nói một lời.

Triển Dịch minh ăn cơm bệnh viện mấy ngày, không muốn ăn nữa, bảo cô về nấu cơm cho anh, sau đó mang đến cho anh, mặc dù cô oán trách một trận, nhưng vẫn về nhà nấu ăn.

Cô nhìn Hàn Vũ Sắt cầm bình giữ nhiệt, cảm giác có phải mình đã uổng công rồi không?
Hàn Vũ Sắt nhìn cô, sắc mặt biến thành rất nhiều màu sắc.

"Phòng bệnh 5-412". Cô nhẹ nhàng nói ra một câu, bây giờ Triển Dịch Minh ở phòng bình thường, lúc đấy bệnh viện đã xếp như vậy, sau bọn họ cũng không yêu cầu đổi sang phòng khác.

Hàn Vũ Sắt hơi sững sờ, Thẩm Tây Lăng đi được một đoạn ngắn rồi cô mới gọi Thẩm Tây Lăng lại, "Tại sao? Tại sao cô có thể như vậy......"

Hàn Vũ Sắt không hiểu, vì sao Thẩm Tây Lăng nhìn thấy mình như vậy, cứ bình thản mà một chút tức giận cũng không có.

Thẩm Tây Lăng quay lại, đứng trước mặt Hàn Vũ Sắt, "Rất đơn giản, nếu như tôi quyết định ly hôn Triển Dịch Minh, đó nhất định do hành vi sai trái của anh ấy, hoặc là nói tới cuộc hôn nhân này, ở trong lòng tôi nó cũng không quan trọng hoặc là nói không muốn nhiều, cho nên anh ấy mới vậy......" Cô tạm ngừng, "Giống nhau, nếu như tôi tính muốn sống vui vẻ với anh ấy, đương nhiên mặc kệ mâu thuẫn lúc trước, sau đó bỏ qua những người và sự việc khiến tôi không thoải mái. Nếu là như vậy, tôi là gì mà đi quan tâm tới cô, muốn biến cô thành cây gai khiến tôi khó chịu đây? Bất kể tôi quyết định tách ra hay ở cùng nhau, đều là chuyện của tôi, tôi là gì mà muốn biến cô thành một chuyện to tát nhỉ?"

[FULL] Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ