Hướng Tri Dao lấy quần áo của mình ra, đặt trên giá sách, vị trí của mình gần cửa nhất, giờ phút này liên tục khoa tay múa chân trước cái gương đằng sau cửa. Món này không hài lòng lắm, một số đồ hình như không đẹp mắt lắm, tóm lại, không có cái nào có thể làm cho cô nhìn sơ qua. Đã hơn một tiếng rồi, cô còn đang buồn phiền vì quần áo. Lần này không chỉ hẹn một mình với Triển Dịch Minh, còn cả một đám bạn, nên phải cố gắng mặc quần áo đẹp.
Sáng sớm liền sột soạt, Thẩm Tây Lăng vẫn còn ở trên giường híp mắt lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Hướng Tri Dao một cái, lại rụt về, ngủ tiếp.
Hướng Tri Dao nhìn chằm chằm Thẩm Tây Lăng, thời tiết cũng nóng lên, bạn cùng phòng đều thay bằng chăn lụa trắng hóng mát lại phòng muỗi, thì Thẩm Tây Lăng lại không, dùng chăn dầy cộm nặng nề, làm hại mấy người các cô buổi tối lúc ngủ nhìn chăn của cô cũng thấy nóng, bảo cô đổi thì cô kiên quyết không đổi.
"Nếu đã tỉnh rồi, thì cho ý kiến đi!" Hướng Tri Dao kêu la lên, trong phòng ngủ chỉ có 2 cô, hai bạn học kia nhà gần với trường, chủ nhật cũng sẽ về nhà.
"Hẹn mấy giờ?" Thẩm Tây Lăng nói với giọng miễn cưỡng.
"Bốn giờ chiều."
Trên giường có chút động tĩnh, Thẩm Tây Lăng đang sờ điện thoại, vừa nhìn bây giờ mới có 10 giờ sáng, lập tức giả chết, bất kể Hướng Tri Dao gọi cô thế nào đều không động đậy.
Cuối cùng Hướng Tri Dao mượn Thẩm Tây Lăng một cái váy mặc, lý do là trong lòng đàn ông đều có một Lâm Đại Ngọc*, hôm nay cô giả bộ Lâm Đại Ngọc một chút. Hơn nữa, cô và Triển Dịch Minh hẹn hò lâu như vậy, ngày này đều ăn mặc một kiểu, người ta nhìn cũng thấy phiền.
*Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng lâu mộng, tớ đã giải thích ở mấy chương đầu.
Khi đó Thẩm Tây Lăng mới từ trên giường bò dậy, tóc loạn, trên mặt còn hiện vẻ buồn ngủ, nghe nói như thế lập tức gật đầu một cái, sợ bị Hướng Tri Dao kéo lại một lần nữa, lập tức chạy đi rửa mặt.
Hướng Tri Dao kiên định với suy nghĩ của mình, ngay cả mình ngày ngày ăn một món ăn cũng thấy chán, đàn ông đương nhiên cũng thấy chán với người phụ nữ bên cạnh mình. Cho nên cô cảm giác mình thay đổi chút rất tốt, huống chi bây giờ Triển Dịch Minh ra ngoài thực tập, thấy những cô gái ăn mặc đoan trang, không chừng đổi khẩu vị.
Thời gian vừa tới, cô liền cầm túi ra cửa.
Vốn trước kia cô và Triển Dịch Minh hẹn thì cũng đưa Thẩm Tây Lăng đi cùng, Thẩm Tây Lăng tự nhiên sẽ kéo Đỗ Diên Hằng đi cùng nữa, bốn người, hai đôi, cảm giác cũng không tệ. Nhưng Thẩm Tây Lăng ích kỉ, hình như thích không gian hai người hơn, vì vậy về sau liền hẹn hò với bạn trai của mình.
Đi tới chỗ đã hẹn, Triển Dịch Minh đã đến trước. Cô nhìn người ở phía xa xa đó, mặc áo sơ mi màu đen thương hiệu không nổi, quần thể thao, trang phục tùy tiện, nhưng cô cảm giác bạn trai mình có thể đánh đổ được vô số đàn ông trên con đường này.
Hình như anh thấy cô, mặt chuyển sang phía cô. Điều này khiến cô quên mất hôm nay nên giả trang thục nữ, vì vậy dứt khoát chạy tới, làn váy tung bay, nụ cười như hoa, cục kì mỹ lệ. Nếu như không chạy nhanh như vậy, có lẽ cô sẽ không thấy nét mặt anh biến đổi rõ ràng như thế. Mang theo sự kinh ngạc mừng sau về sau cũng khôi phục bình thường, khiến cô không giải thích được. Đi tới chỗ, trầm mặc mấy giây mới mở miệng, "Anh đợi lâu không?"
"Không lâu lắm." Triển Dịch Minh nhìn cô mặc váy, "Nghĩ thế nào lại mặc như vậy?"
"Khó coi sao?"
"Không phải."
Chỉ là người không thích hợp lắm, nhưng anh không nói.
Hướng Tri Dao kéo tay Triển Dịch Minh, chỉ là hôm nay phát hiện anh không bình thường. Ngày thường, bọn họ ít nhiều cũng tìm một chỗ để nói chuyện, hôm nay lại khác, anh cứ trầm mặc. Cô có nhiều bạn, dạng tiếng nói có trọng lượng, có thể hẹn ra ngoài chơi mạt chược uống rượu, đi tới bar nhảy nhót, bạn bè kiểu này, từ trước đến giờ cô sẽ không từ chối, tại sao phải từ chối, bạn bè kia cũng có thể mang đến cho mình vô số niềm vui.
Cô quyết định giới thiệu Triển Dịch Minh với các bạn của cô, cô đã quan sát một thời gian, người đàn ông này không tệ, là dáng vẻ và tính tình cô thích, đã như vậy, vậy thì là anh thôi.
Trước cô đưa một đám bạn đi ăn cơm, nếu là bình thường, thời gian ăn cơm chắc chắn rất dài, nhưng hôm nay còn có giải trí, vì vậy mọi người vội vã ăn xong liền đi tới quán rượu. Hướng Tri Dao đã nói trước sẽ bao hết, cho nên các cô trong quán rượu, điều này không có nghĩa là không náo nhiệt.
Nữ sinh ở đây đã sớm nói lên, là mặc váy, vốn định mặc bikini, nhưng thế thì những người đàn ông này lời rồi, vì vậy đổi sang mặc váy, càng ngắn càng tốt. Hơn nữa, những nữ sinh nửa phần Hàn, vì vậy mỗi người mang tới một bài Hàn*.
*: Cái này t thử xem trên QT là Hàn tên nước thời Chu, nay thuộc miền Trung tỉnh Hà Nam và miền đông nam tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
Hướng Tri Dao và Triển Dịch Minh ngồi chung một chỗ, cười nhìn từng người lên hát, phát âm không đúng cũng không sao.
Đám đàn ông cũng tham gia náo nhiệt, đi lên hát, "Quan khách, không thể.", hát tới đoạn, 'Đều tại em đẹp như vậy, phong cách lại quyết rũ như thế." Thì mọi người cười ầm lên, sau đó nam sinh khác thì hầm hừ, "Không.... Không nên....."
Không khí quả thật cao tới cực điểm.
Hướng Tri Dao từ trước đến giờ thích chơi, nhưng hôm nay lại chọn mặc váy, vừa rồi còn bị mấy người bạn cười, cũng không tiện đi lên tranh cãi. Cô nhìn Triển Dịch Minh, phát hiện anh cười cứ như không cười, cả người có vẻ chán nản, vì vậy kéo anh, "Anh làm sao vậy? có phải công việc có vấn đề hay không?"
Vỗn hi vọng anh cũng vui chơi một chút, thuận tiện mấy người bạn thấy anh như vậy, trạng thái của anh, đành phải thôi.
Anh phất tay một cái, "Không có gì." Trong ánh mắt còn nghi ngờ sao cô lại hỏi mình như vậy.
Hướng Tri Dao cười cười, cứ có cảm giác rất kì quái.
Mọi người chơi xong, liền ngồi xuống uống rượu. Hướng Tri Dao tranh thủ thời cơ này, giới thiệu Triển Dịch Minh cho mọi người, vì vậy mọi người bắt đầu thay nhau mời rượu, Triển Dịch Minh cũng không từ chối, vốn mọi người cố ý làm khó. Điều này làm Hướng Tri Dao rất lo lắng, cũng may, tửu lượng của anh nhìn qua cũng không tệ lắm.
Bằng không sai, cũng không bù nhiều lần mời rượu như thế.
"Ai, các cậu đừng có khinh người quá đáng nữa." Cô không nhịn được mở miệng.
"Lại đau lòng....." Thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười.
Triển Dịch Minh uống không ít, mặt cũng đỏ, mấy người đàn ông bên cạnh thấy vậy, liền không uỗng rượu nữa.
Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, hỏi Hướng Tri Dao bọn họ gặp nhau thế nào, hẹn hò ra sao, hơn nữa không thể tránh khỏi, khiến cô cực kì buồn bực, cứ như một đám già 38 vậy......
Nam sinh ngồi bên cạnh Triển Dịch Minh vỗ vỗ vào người anh, "Ai, cậu muốn làm gì nhất đối với người phụ nữ mình yêu?"
Vốn không tốt bụng như vậy, muốn thừa dịp Triển Dịch Minh say rượu nghe lời nói bạo của anh.
Hướng Tri Dao cũng không ngăn cản, thật ra thì cô cũng muốn biết.
Trên mặt Triển Dịch Minh mang theo mê mang, "Người phụ nữ tôi yêu?"
"Đúng, cậu muốn làm cái gì nhất với cô ấy?" Vẫn còn hướng dẫn từng bước.
Triển Dịch Minh bưng ly rượu lên một hớp uống hết, "Tôi muốn đánh gãy chân cô ấy....."
Mọi người khiếp sợ, cười cũng cứng lại, "Tại sao?"
"Như vậy cô ấy không chạy nữa, tôi có thể đuổi theo cô ấy......"
Một câu nói, thế nhưng khiến nữ sinh ở đây cảm động, một phen cảm thán xong, đều nhìn Hướng Tri Dao, "Qúy trọng anh ấy thật tốt vào, yêu cậu như vậy....."
Hướng Tri Dao lại thấy mình ở ngoài, giống như cái câu nói đó không có quan hệ gì tới mình, cô lúng túng liếc mắt nhìn Triển Dịch Minh, anh đã gục trên bàn, không thể làm gì khác hơn là cười với bạn, "Anh ấy uống say nói lung tung các cậu cũng tin, khó trách cứ bị đàn ông lừa, giữa chúng tớ là tớ theo đuổi anh ấy, chỗ nào cần anh ấy đuổi theo."
Bạn bè tự nhien nói cô một hồi, trong đó có một nam sinh trong đám đó nói trung, "Lời nói uống say mới là lời nói thật lòng, Rượu Vào Lời Ra cậu chưa từng nghe thấy sao?"
Hướng Tri Dao không nói được bên trong mình là cảm giác gì, nhưng suy nghĩ một chút cũng thấy rất ngọt.
Cô đưa Triển Dịch Minh tới nhà bạn ở nhờ một điểm, lúc đi một mình về trường, đầu tỉnh táo không ít.
Lúc này, cô mới nhớ tới lời của Triển Dịch Minh: tôi muốn đánh gãy chân cô ấy, như vậy cô ấy không chạy nữa, tôi có thể đuổi theo cô ấy.....
Cứ cảm giác có chỗ nào không đúng.
Tại sao muốn đuổi theo? Bởi vì cô chạy quá nhanh, cho nên anh ấy không đuổi kịp.....
Đứng tại chỗ, toàn thân run rẩy.
Ngày hôm sau, Hướng Tri Dao liền chạy tới văn phòng, hỏi nhiều người quen biết, mới biết Triển Dịch Minh chính xác là sinh viên thầy cô thích nhất, đồng thời lúc thầy cô lười còn muốn đưa bài thi để anh chấm.
Trong lòng có rất nhiều thứ, dây dưa thành một đoàn.
Tâm tình của cô không tốt, biểu hiện rất rõ ràng, trở lại phòng ngủ xong, Thẩm Tây Lăng liền hỏi cô thế nào.
"Tâm tình không tốt." Cô nhìn Thẩm Tây Lăng, "Uống rượu cùng tớ đi!"
Không phải rượu vào lời ra sao?
Một tuần sau Hướng Tri Dao liên lạc với Triển Dịch Minh.
"Triển Dịch Minh, chúng ta chia tay đi!" Cầm được thì cũng buông được, cho tới giờ đều là tác phong của cô.
Triển Dịch Minh dừng thật lâu, "Em chắc chắn chứ?"
"Em chắc chắn" Ba chữ ngậm trong miệng, vẫn không ngờ chính mình lại nói ra lời như thế.
"Em nhớ anh đồng ý hẹn hò với em thì trước chưa gặp em, chỉ bằng một bức thư, anh đồng ý làm bạn trai em, có phải anh quá tùy tiện hay không?"
Hình như Triển Dịch Minh nghĩ tới điều gì, "Cho nên bây giờ em muốn thoát khỏi người đàn ông tùy tiện như anh?"
"Đúng vậy, làm sao anh có thể tùy tiện như vậy!" Hướng Tri Dao nắm điện thoại thật chặt, "Em xác định rồi, chúng ta chia tay đi!"
"Ừ."
"Làm sao anh cũng không thử xoay chuyển? có lẽ anh cố gắng, em sẽ mềm lòng!"
Triển Dịch Minh lại cười, "Đừng như vậy."
Ba chữ, làm cho cô thấy chua xót muốn được khóc. Đừng như vậy, cô thế nào chứ!
"Đầy nam sinh viết thư tình cho em, làm chuyện khiến em rung động, nhưng em lại thấy chướng mắt, làm sao em lại nhìn trúng cái người đàn ông không để em vào trong mắt, mẹ kiếp, thói đời chết tiệt."
"Đúng vậy, thói đời chết tiệt."
Nghe được lời này của anh, cô lập tức cảm thấy thoải mái, anh cũng không khá hơn cô là mấy.
Cúp điện thoại, Hướng Tri Dao ngâm nga giai điệu, thất tình, lại có thể thành con người mới, thật tốt.
Mỗi một lần thất tình, đều là một con người mới.Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (đây chỉ là 1 phần thôi)
Trước có một người bạn hỏi tôi, tại sao tôi lại viết một nữ chính như vậy. Đúng vậy, cô ấy tùy hứng như vậy, lại không hiểu chuyện, thậm chí có nhiều người thấy, cô ấy không có ưu điểm nào. Nhưng tôi chọn viết về một người phụ nữ thế này, chúng ta thường cũng lấy trưởng thành làm lý do, sau đó khiến những thứ đơn thuần hồn nhiên kia phai màu đi. Lớn lên thì nhất định không thể đơn thuần lại ngây thơ sao? Cũng không phải, chỉ là chúng ta khong có năng lực vừa đơn thuần ngây thơ mà thôi. Nếu như lớn lên thật sự phải trả giá là mất đi những thứ này, vậy nên tự hào về nó sao? Tôi không cảm thấy, thậm chí có chút.... Đáng buồn, bởi vì là bị buộc, không phải thực sự nghĩ vậy.
Trong chúng ta cũng có nhiều người đồng ý lớn lên như vậy, cũng nhận định lớn lên thế này, vậy có ít người nguyện ý đi đấu tranh chứ? Nhiều hành động của nữ chính không tốt lắm, nhưng cô ấy một mực đấu tranh, dù cuối cùng khuất phục, thậm chí đến cuối cùng cũng đi con đường mà đa số người đều đi.
Vậy tại sao tôi lại muốn viết một cốt truyện thế này? Bởi vì tôi còn nhớ rõ lúc tôi học trung học từ phòng học đi về phòng ngủ thì có một khắc, suy nghĩ trong đầu tôi là: Cả đời tôi chỉ biết yêu một người, chỉ kết hôn với một người, sống đến răng long đầu bạc.
Suy nghĩ này, bây giờ tôi nhớ lại khiến tôi cảm giác mình ngu ngốc, mà tôi hoàn niệm mình khi đó. Mà mình bây giờ, không ngừng thỏa hiệp, không ngừng khuất phục, mình như vậy, tôi không thích, dù tôi khong thích cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì tôi vẫn phải làm như vậy.
Tôi viết một người phụ nữ thế này, luôn trốn tránh, giống với tôi, vẫn muốn dùng nhiều việc trốn tránh, bất mãn đối với cuộc sống bây giờ, sau đó cuối cùng lại về hiện trạng, thật ra thì tự tôi chính là người không tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm - Lục Xu
RomanceCuộc hôn nhân không có tình yêu là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Truyện Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm của tác giả Lục Xu có nội dung như vậy. Anh và cô lấy nhau không phải vì tình yêu nên anh thì sợ nói ra câu nào thì chị cũng đều có cớ để giận, c...