Chương 18

289 3 0
                                    

Triển Dịch Minh tắm rửa xong, tinh thần sảng khoái đi xuống. Anh từng bước một đi xuống cầu thang, bước chân vừa phải, có vẻ tâm tình của anh không tồi.

Thẩm Tây Lăng đã ngồi tại chỗ cực kì lâu, cũng trầm mặc thật lâu. Cô cảm thấy tim của mình vẫn bị bao quanh bởi 4 bức tường, vẫn đè nén, giống như một quả bóng không ngừng thổi phồng lên, đang đợi nổ tung, vừa sợ hãi lại mong đợi, sợ hãi lúc nổ tung kia sẽ đau đớn cùng khó chịu, mong đợi là chỉ cần trải qua sau cơn bão.

Đàn ông và phụ nữ, quả thật rất khác biệt, cô vẫn canh cánh chuyện lúc trước trong lòng, thậm chí không thể yên lòng, mà anh đổi một bộ quần áo xong, giống như được hồi sinh vậy, coi chuyện lúc nãy, thậm chí là những gì không vui đều xóa sạch, lại xuất hiện với hình tượng mới trước mặt cô.

Triển Hiểu An đi theo sau lưng Triển Dịch minh, giờ phút này chạy vào trong ngực Thẩm Tây Lăng, "Mẹ." giọng nũng nịu, xóa đi những gì không vui trong lòng Thẩm Tây Lăng, vươn tay chuẩn bị ôm lấy con gái.

Triển Dịch Minh lại đi lên trước, bế con gái lên, coi cô bé như con mèo nhỏ của mình vậy,lần nữa ôm vào ngực mình. Anh không để ý tới kháng nghị của con gái, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tây Lăng, không có vẻ mặt gì, giọng nói không thể nói được cái tốt và xấu, "Thay quần áo đi."

Thẩm Tây Lăng lúc này mới quan sát anh và con gái, hình như cũng thay quần áo rồi. Nhưng vẫn không hiểu, "Đi đâu?"

Người đàn ông đổi tư thế ôm cô bé trong ngực, "Về nhà." Lúc này mới quay đầu lại nhìn người phụ nữ, có vẻ tốt bụng lắm vậy, nhắc nhở lần nữa, "Em đã trở về lâu như vậy, cũng nên đi thăm hỏi bố mẹ chút."

Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không cho phép phản bác.

Thẩm Tây Lăng thở dài một hơi, chuyện không thể đối mặt, vì vậy thỏa hiệp. Cô đứng lên, đi lên tầng 2 thay quần áo.

Triển Dịch Minh ôm con gái ngồi xuống, siết chặt khuôn mặt nhỏ bé của con gái, "Rất thích mẹ ôm sao?"

"Mẹ ôm rất dịu dàng". Nói xong nắm tay Triển Dịch Minh, "So với da bố sờ dễ chịu hơn."

Triển Dịch Minh vốn định nói gì thêm, rồi chỉ cười nhàn nhạt. Anh muốn nhắc nhở con gái, cô ấy ghét nhất người khác đụng cô ấy, bởi vì chuyện này sẽ làm nhăn quần áo của cô ấy. Nhưng đối với con gái nói tới chuyện này, hình như rất kì quái. Hơn nữa, thói quen của người phụ nữ kia, có lẽ chỉ nhằm vào anh mà thôi.

Thẩm Tây Lăng rất hoài nghi, Triển Dịch Minh trước đó đã có quyết định, chỉ là thời khác sau cùng mới thông báo cho cô mà thôi, cô cái gì cũng không cần làm, chỉ cần theo yêu cầu của anh làm là được, tâm tình cùng cảm xúc đều không cần phải có. Mà lần trước cô không theo yêu cầu của anh là cùng bọn họ đi ra ngoài, vì vậy anh liền nổi giận. Người ở một vị trí nhất định, chuyện đương nhiên coi tất cả mọi người nên theo yêu cầu của anh.

Nghê Văn Bái là một người phụ nữ tao nhã, đây là chuyện Thẩm Tây Lăng đã sớm nhận định được. Người phụ nữ đẹp, trừ dựa vào mỹ phẩm dưỡng da chăm sóc, còn cần phải một tấm lòng độ lương, có lẽ như vậy mới có khả năng tích lũy thời gian để luyện thành ý vị cùng tao nhã chứ?

Nghê Văn Bái tự mình xuống bếp, được đối xử rất cao rồi. Nói thật, Thẩm Tây Lăng cảm giác có chút khó chịu, nhất là đối mặt với Triển Khải Hạo. Ông cũng không nhằm vào chính mình, thậm chí lúc hỏi vấn đề còn cố ý đối với mình hòa nhã dễ gần. Ít nhất cô có thể cảm thấy, thái độ lúc ông hỏi cô tốt hơn so với lúc với Triển Dịch Minh. Nhưng cho dù ở dưới tình huống này, cô vẫn nơm nớp lo sợ, giống như học sinh tiểu học phải trả lời mỗi chi tiết nhỏ trong vấn đề, sợ mình chỗ nào đấy không trả lời tốt.

Triển Khải Hạo cũng nhìn ra sự thận trọng của cô, hỏi hơn nửa là công việc của cô bây giờ. Cô quay đầu nhìn Triển Dịch Minh một cái, người đàn ông kia mắt nhìn thẳng vào tờ báo.

Trong bụng cô có chút hoài nghi, chẳng lẽ người đàn ông này nói với cha mẹ anh tất cả về cô sao?

Cô có chút hiểu, anh sẽ hình dung mình như thế nào. Suy nghĩ vòng vo mấy giây, cô cảm thấy chính mình quá lo lắng rồi, bởi vì anh chắc chắn sẽ vì cô giảng hòa. Nếu không một khi bố mẹ truy cứu hỏi, khổ sở không chỉ có cô, anh cũng gặp họa.

Thừa lúc nhàn rỗi trong nháy mắt, Thẩm Tây Lăng mới nói cô đi tới phòng bếp giúp Nghê Văn Bái, thoát khỏi nơi nguy hiểm này.

Triển Khải Hạo vừa đi, Triển Hiểu An ngồi ở bên cạnh Triển Dịch Minh lập tức tiến lên để ông nội ôm. Triển Khải Hạo ôm cô cháu gái của mình, mặt mày cười lên.

Triển Khải Hạo nhìn con mình, "Đã trở lại, người một nhà nên có dáng vẻ người một nhà."

Coi là cảnh cáo, lại coi là nhắc nhở.

Triển Dịch Minh để tờ báo xuống, trịnh trọng gật đầu một cái.

Thẩm Tây Lăng đi vào phòng bếp, Nghê Văn Bái từ chối mấy cái, sau để cho cô làm chút việc nhỏ, ví như thái rau gì đó. Vốn cho là cô chỉ tới vui đùa một chút, hoặc là thấy nói chuyện với cặp bố con kia không thú vị, vì vậy chạy tới đây để trốn thoát. Bây giờ nhìn lại, con dâu của bà cũng không kém như bà nghĩ, thái rau nhìn không tệ, động tác thái khá chuẩn, khoai tây có thể thái thành những hình lớn nhỏ giống nhau.

Nghê Văn Bái nhìn cô như vậy, nghĩ rằng trước kia đứa nhỏ này sẽ không làm những thứ này mới đúng. Ban đầu bà cũng có hình ảnh về những cô gái này, mà đối với tin về Thẩm Tây Lăng, kỳ thực cũng không tồi , chỉ là bố mẹ cô rất chiều cô, nói thật, cô gái như thế rất đơn thuần, nên cũng may, nhưng không có khả năng chăm sóc người khác. Nghê Văn Bái thích chị của Thẩm Tây Lăng hơn, có thể dũng cảm đứng ra, nhưng chị của cô đã sớm lập gia đình.

Mà nay, cũng biết nấu ăn rồi, xem ra ở nước ngoài cũng khổ sở. Dù sao cũng là người làm mẹ rồi, nghĩ tới những thứ này, vẫn không khỏi có chút cảm thán.

Thẩm Tây Lăng cắt giảm trọng lương không khác biệt lắm, liền lấy ra một bát, cho sợi khoai tây vào, sau đó cho ít hành vào nước.

Nghê Văn Bái nhìn thấy động tác này, không khỏi gật đầu một cái.

Sau khi làm xong, Thẩm Tây Lăng mới ngẩng đầu nhìn Nghê Văn Bái, "Mẹ, còn cần làm cái gì sao?"

Nghê Văn Bái chỉ vào bát tỏi, Thẩm Tây Lăng hiểu ý, lấy qua đây.

Thấy cô không có từ chối hay ghét bỏ gì, Nghê Văn Bái càng chứng thực rõ suy đoán của mình, "Ở nước ngoài sống tốt không?"

"Hoàn hảo." Thẩm Tây Lăng cười cười.

Nghê Văn Bái trong lòng thay đổi, không oán trách gì nữa.

Nhưng có lẽ vì lâu như vậy không gặp nhau, cũng ngại, Nghê Văn Bái nghĩ tới rất nhiều đề tài nói chuyện, Thẩm Tây Lăng vất vả mới nói ra chuyện nhỏ để nói chuyện cùng, "Con trước ở một thành phố nhỏ, nhưng bọn họ ở đó quản lý vô cùng nghiêm khắc. Liền lấy sữa bột mà nói đi, bọn họ sẽ làm một cuộc điều tra nghiêm ngặt nhắm vào thị trường, nhắm vào nơi có tỉ lệ sinh con cao để bày ra kế hoạch sản xuất sữa bột. Bởi vì trẻ con ra đời trước mấy tháng, chính phủ cũng sẽ miễn phí cung cấp sữa bột, cho nên đó là lý do mà trong siêu thị có mấy nhãn hiệu sữa cũng bày có bốn năm thùng sữa bột mà thôi".

Trên thực tế lúc cô ở siêu thị trả tiền thấy một người Trung Quốc mua lại 4 thùng sữa, nhân viên thu ngân chẳng những sẽ không giống thu ngân trong nước vui vẻ như vậy, ngược lại thấy xem thường, bởi vì cái dạng người thì chỉ duy nhất mua được loại sữa bột này, liền làm rối loạn nhu cầu nơi này.

Lợi hại hơn là, siêu thị cũng sẽ cung cấp túi nilon, nhưng nếu như bạn có thể mang túi bảo vệ môi trường, lúc trả tiền thì được giảm một chút, dùng cái này để kêu gọi bảo vệ môi trường.

Thẩm Tây Lăng bỗng dưng nói nhiều như vậy, mới dừng lại, "Có phải không thú vị đúng không ạ?"

Nghê Văn Bái lắc đầu một cái, "Không, rất thú vị."

Thẩm Tây Lăng hơi thấy có lỗi chút, lấy ra một bát để mình bóc tỏi, sau đó nhìn Nghê Văn Bái xào rau, "Thật tốt, có thể nếm tay nghề của mẹ." Lại nói, lúc vừa mới kết hôn được có vinh hạnh ăn món Nghê Văn Bái làm, quả thật rất ngon miệng, "Nhưng ngẫm lại thì thấy thèm ăn rồi ạ."

Mẹ chồng nàng dâu đang lúc không khí không có lúng túng, cũng có vẻ hợp nhau không ít, Nghê Văn Bái khuấy nồi rau, "Các con không ngại bà lão như mẹ là tốt rồi, lâu như vậy đã không xuống bếp, cũng không biết có thể xào ra cái gì nữa."

Thẩm Tây Lăng đưa tới một chút gia vị, "Mẹ luôn khiêm tốn như vậy, có thời gian mẹ dạy con làm món ăn đi."

Nghê Văn Bái cười, "Việc này cũng dễ dàng, chỉ cần dùng tấm lòng.". Nói xong cho chút nước vào trong nồi, nhìn về phía Thẩm Tây Lăng, "Nấu ăn chính là phải biết nắm giữ thời gian, nguyên liệu chuẩn bị đầy đủ hết.Tựa như muốn che chở gia đình vậy, xử lý tốt các mắc xích, mới có thể hòa thuận. Người khác thấy đây là một món ăn đầy đủ hương vị, nhưng chỉ có người nấu ăn mới biết lúc nào thêm cái gì, cần dùng độ lửa nào. Một gia đình cũng là như thế, phải biết mình trong gia đình là sắm vai gì, hơn nữa phải xác định được vị trí nhân vật, nên làm cái gì, không nên làm cái gì."

Thẩm Tây Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Mẹ nói thật hay, có thể nấu ra món ăn tốt cũng chỉ có ít người làm được, phần lớn mọi người làm cũng chỉ tạm được."

Nghê Văn Bái đem món ăn nóng hổi lên, "Cái này phải xem người nấu ăn nguyện ý tốn bao nhiêu tâm tư vào đó."

Thẩm Tây Lăng trầm mặc.

Nghê Văn Bái đem bát đĩa qua một bên giữ nhiệt, "Gần đây có hay đọc sách gì không."

"Gần đây con đang bận làm việc, không có thời gian rảnh rỗi."

"Gần đây mẹ đọc một quyển sách nói về cách sửa lại vườn của mình, rất nhàm chán, nhưng bên trong giải thích lúc nào nên cắt nhánh, lúc nào nên xới đất, nên bón phân từ lúc nào, như vậy mới có thể làm cho vườn của mình có sức sống dạt dào. Lúc nhìn cảm thấy không có gì, sau khi xem xong xuống suy nghĩ một chút, cảm thấy không tệ. Nếu muốn một gốc cây hoa nở xanh tốt, cần phải bỏ ra rất nhiều, dù sao chất dinh dưỡng chỉ có như vậy, lại có nhiều cây cần chia sẻ." Nghê Văn Bái ngừng một chút, "Nhất là cây và hoa trong vườn, nếu nó làm trở ngại cho vườn mình, thì phải diệt trừ."

Thẩm Tây Lăng sững sờ, sau đó nhìn động tác của Nghê Văn Bái, "Các món ăn xong rồi, con đem ra ngoài đây."

Nghê Văn Bái không ngăn cản.

Thẩm Tây Lăng bưng món ăn, trong lòng lại nghĩ, nhìn người giống như một cây hoa, hi vọng đóa hoa nở phải tươi tốt, không thể những cây bên cạnh hấp thụ dinh dưỡng của nó, nhưng không ai nghĩ tới, cây hoa này có nguyện ý sinh trưởng ở vườn cây này hay không, không có ai nghĩ, cây hoa này muốn rời khỏi sân vườn này, mà không cần phải tưới nước hay bón phân.

Là cây hoa đồng nhất, không muốn để lại ở chỗ này, nhưng nhiều người lại hi vọng cây hoa này từ từ thích ứng, hơn nữa nên vì sự sinh trưởng của mình mà không ngừng cố gắng.


[FULL] Cuộc Hôn Nhân Này Đã Nhiều Năm - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ