0.Văn án

300 14 3
                                    

[ 000 _ Văn án ]

Lại một buổi sáng bận rộn, ngoài chạy deadline ra tôi còn phải chăm nom hai đứa em của mình à đúng hơn là thêm một người anh. Chậc nhưng tôi lại chẳng muốn nhắc đến anh ta, một kẻ ăn bám, ở đợ nhà tôi nếu tính ra gánh nặng lớn nhất của tôi mang tên anh ta - Việt Minh. Aizz sải bước trên con đường thường ngày, bỗng chốc tôi nghe được tiếng cười khúc khích bên tai, má nó chứ dù thế tôi nào quan tâm, với một thằng đã nghe qua không ít những truyền thuyết đô thị, truyện kinh dị thì riết tôi chai cảm xúc với mấy vụ việc đấy. Dẫu vậy tổ tiên không độ và cũng do cái bản tính tò mò nên tôi quyết định quay lại xem xem cái điệu cười mất nết đó là của ai.

Và bất ngờ thật đó là máy ghi âm được gắn bên trong một con búp bê, chẳng biết ai ác ôn mà gắn vô, nếu mấy người yếu bóng vía hay dễ giật mình nghe được chắc chết. Nhưng đúng là không thể đánh giá độ tinh xảo của con búp bê này khi nhìn kỹ. Từng đường nét mềm mại, sắc nét được thể hiện rõ ra hết, chắc người làm ra chi ít cũng là người làm lâu năm. Bởi thế tôi mới quyết định đem nó về nhà.

Lúc thấy con búp bê trông hai đứa em và anh tôi làm ra vẻ sợ hãi lắm, tôi đương nhiên không biết tại sao và cho đến sau này tôi mới rõ. Tôi đem để nó ở trên bàn học, ừ đừng thắc mắc tôi chỉ là một sinh viên năm thứ thôi, còn ông anh tôi đã ra trường, ổng có thể tự lo cho bản thân và hai đứa em tôi bằng số tiền ổng kiếm được nhưng ổng lại đùn đẩy trách nhiệm sang tôi. Tiếp đến là những tháng ngày ác mộng mà tôi và gia đình tôi phải đón lấy bởi chính cái sự ngu dốt khi đem cái thứ này về nhà mình.

_____________________

Một ý tưởng đã ở trong đầu tôi khá lâu, tôi không chắc nó hay, cốt truyện có thể sẽ lẫn lộn tùm lum, nếu nói thẳng ra thì tôi không có duyên với việc viết ra cả một cuốn truyện dài mà chỉ ổn khi viết oneshot, hay twoshot.

P/s : Ehe đăng lại do hồi nãy tôi lỡ ấn ngừng đăng 🐸👉👈

CHs|•Tôn Sùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ