[ 001 _ Búp bê ]
Ánh bình minh dịu nhẹ chiếu rọi qua ô cửa sổ của căn phòng, tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên, ' bụp ' một cái trong cơn mơ màng sau khi thoát khỏi giấc mơ kia, cậu xỏ đôi chân trần của mình vào chiếc dép bông ấy bước vào toilet mà vệ sinh cá nhân.
-"Anh dậy chưa, xuống ăn sáng nè"
Tiếng của người em út trong nhà vang lên, ý kêu cậu đi xuống. Giọng y trong trẻo không một tạp âm, bởi lẽ thế nên y cũng hay bị nhầm là nữ nhân.
-"Đợi chút"
Cậu hét vọng lại, cậu muốn mình trở thành một người anh tốt chăm lo cho em, thế nhưng có lẽ việc đó lại bị chia sang cậu em từ bao giờ chưa ai hay.
-"Làm gì lâu vậy ông anh?"
Giọng nói mang thập phần mỉa mai đó là của hắn - Việt Nam Cộng Hòa hay với cái tên được lũ bạn đặt cho - Ba Que dù thế hắn hình như không thích cái tên đó lắm.
-"Thế giờ mày nghĩ anh mày làm gì, mày nên nhớ là mày làm còn lâu hơn tao"
-"Xùy" nghe thế gã quay mặt đi chỗ khác.Buổi sáng bình thường yên ả tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc thế nhưng mấy ai biết cuộc sống bình dị của những người này sẽ kết thúc trong sự ngu ngốc khi cậu trai thứ quyết định đem thứ bí ẩn kia về nhà của mình.
.
.
.
**Việt Nam
Những chiếc xe chen chúc nhau, tiếng còi xe phát ra in ỏi, tôi sải bước đi trên con đường nhựa xám xịt quen thuộc, mặc cho deadline dí tới mông nhưng sự lười biếng đã đạt đến đỉnh điểm. Đôi lúc ông anh tôi còn đùa rằng "Có khi nào sau này mày lười đến mức không thở luôn không" và rồi là những tràn cười nắc nẻ mang đầy vẻ đáng ghét.
Theo tôi được biết qua mấy bà hàng xóm thì ổng đã đi làm, có công việc ổn định thế mà vẫn về đây ăn bám, ở đợ. Hai thằng em tôi dù cho có nhỏ thì chí ít chúng vẫn có ích, phụ việc, như đứa út tên Mặt Trận được nhiều thành tích, bữa ăn trong nhà do nó lo, Việt Hòa dẫu hơi đáng ghét thì nó luôn giúp tôi về mấy việc sửa chữa trong nhà, như sửa đèn, sửa ghế. Còn ông anh tên Việt Minh ngoài việc vung tiền cho bọn tôi thì chưa làm được gì cả.
Đang đi rất bình thường bỗng tôi nghe được tiếng cười khúc khích vang bên tai, mà nói thật chứ chưa biết giọng cười của ai thì tôi đã biết cái điệu cười của nó khá mất nết. Giống điệu cười của ông anh tôi vl. Người thường nghĩ nó là ma mà sợ còn tôi - một thằng xem kinh dị là cả cuộc sống thì nó khá bình thường.
Dẫu thế tổ tiên không độ kèm với bản tính tò mò nổi dậy từ lâu tôi quay lại xem xem đứa đang cười là ai và hơ một con búp bê bị gắn cái máy ghi âm, tôi thề nếu đếch phải do lý trí thì tôi quăng bà con búp bê vô sọt rác rồi. Đứa nào chơi ác ôn à. Nhưng nếu nhìn kỹ thì nó trông đẹp veler. Bởi vậy nên tôi quyết định chôm nó về bỏ lên bàn học, đừng thắc mắc tôi chỉ là sinh viên năm thứ thôi.
***
.
.
.
' cạch '
-"Về rồi à nhóc, trên tay cầm gì vậy"
-"Búp bê"
-"Hahaha má HAI ĐỨA ƠI THẰNG NAM MANG BÚP BÊ VỀ NHÀ KÌA"Nghe vậy hai người kia từ trên tầng chạy xuống, còn Việt Nam mặt cậu đen lại mặt hầm hầm sát khí
-"Em đem búp bê về nhà có sao đâu, còn hai đứa nữa, mặt vậy là ý gì?"
-"Aw em sẽ không bao giờ chơi búp bê đâu~"Việt Hòa nhái lại lời nói khi ấy của cậu.
-"Thôi kệ đi, anh lên lầu đi đừng quan tâm lời hai ông này nói"
Trái với hai người kia y trầm tính đến lạ thường.
_____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
CHs|•Tôn Sùng
FanfictionTác giả : Ahiro Harashi - Thể loại : Fanfiction, viễn tưởng, mạo hiểm, đô thị, 1x1, boylove,.. - Nhân vật chính : Việt Nam - Kết : Chưa xác định - Tình trạng : Chưa hoàn thành