namra nhất thời không cử động được. lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bối rối như này. giống như một đứa trẻ làm sai bị phát hiện vậy.
"tôi nói là một paloma" - namra thu hết can đảm nhắc lại, cố gắng tỏ ra không quen biết suhyeok. tôi không ngại thì người ngại chính là cậu!
suhyeok cũng không nhìn cô nữa, bắt đầu pha chế. thôi nào, không một thằng con trai nào được phép nhìn chòng chọc một cô gái đầy khiếm nhã như thế đâu. dù là phải thừa nhận rằng namra như thế này trông rất xinh đẹp... đến mức suhyeok trộm to gan suy nghĩ xem làm thế nào mới giấu được cô đi.
bọn con trai mà nhìn thấy lại hò hét ầm ĩ cho xem.
"paloma của cậu, lớ..." suhyeok đẩy ly cocktail về phía cô, theo thói quen định gọi lớp trưởng. namra không nhìn suhyeok, cô rũ mắt né tránh cậu, đưa tay ra lấy ly cocktail của mình.
"cảm ơn."
suhyeok thu xếp não của mình một chút, hít sâu một hơi rồi thở dài, quay lại công việc chính của mình.
phải rồi, namra là con gái của một doanh nhân thành đạt, là tiểu thư cơ mà. có đến mấy chỗ này thì cũng chỉ là chuyện bình thường với cô ấy thôi.
suhyeok, mày nhiều chuyện cái gì chứ hả? người ta cũng có cuộc sống riêng tư của người ta.
nghĩ đến việc namra có một cuộc sống khác mà cậu không biết, cũng chẳng đời nào chạm tới được, trong lòng có chút chua xót.
namra của cậu cứ như một bông hoa trong tủ kính vậy, đắt đỏ lộng lẫy, và ngoài tầm với của suhyeok.***
namra phá lệ chỉ uống một ly, nhưng ngồi ỳ ở quán người ta tới tận khi suhyeok tan ca. namra không vừa mắt lắm việc thấy suhyeok của cô làm việc ở chỗ như thế này đến khuya khoắt, càng không vui vẻ nổi khi thấy mấy cô gái kia cố tình động tay động chân với cậu.
thi thoảng, khi namra thôi mân mê cái ly trong tay mà ngẩng lên, cô sẽ bắt gặp ánh mắt của suhyeok nhìn về phía mình. ánh mắt vừa buồn bã vừa dịu dàng của cậu ấy sẽ dừng lại trên người cô vài phút, sau đó suhyeok sẽ quay đi chỗ khác trước khi cô kịp đáp lại.
lúc nhìn thấy suhyeok tháo tạp dề trở vào phòng thay đồ của nhân viên, cô như con sóc nhảy khỏi ghế của quầy bar, nhanh nhẹn đi đến trước cửa phòng đó đợi. đợi đến khi suhyeok mở cửa bước ra đã thấy một miếng đậu phụ trắng xinh yêu đứng ở đó, hơi cúi đầu nhìn xuống đất, dáng vẻ uỷ khuất khiến người ta muốn bảo vệ.
"đi thôi." - suhyeok tiến lên, phủ cái áo khoác của mình lên người namra. - "tớ dẫn cậu về."
namra ngước lên đúng thời điểm suhyeok hơi cúi người nhìn cô nàng. cô có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của suhyeok trên trán mình, cũng ngửi được mùi hương dễ chịu từ áo khoác của cậu ấy.
"cậu biết nhà tôi ở đâu à?"
"ờ..." - suhyeok muốn vả vào cái mồm mình ghê. tự nhiên khi không lại nhanh mồm, nói sai nữa rồi. - "thì... cậu chỉ đi, tớ đưa cậu về..."
namra nhìn bộ dạng bối rối của cậu bạn thì bất giác mím môi cười. lâu lắm rồi cô mới được quan tâm như thế. thường thì ba mẹ của cô sẽ đi công tác cả tháng, hoặc là ăn ngủ tại công ty luôn. tiền trong tài khoản cô đều đặn tăng theo mỗi tháng, chỉ là không có ai ở cạnh namra hết.
nụ cười của namra khiến tim suhyeok đập badabing badabumbumbum. lớp trưởng cười lên rất đẹp, nhưng lại chẳng mấy khi chịu cười. suhyeok không biết mình đã cứu nhân độ thế gì mà được chứng kiến cảnh đẹp này nữa.
"hai bây có về không? không thì cũng đem nhau ra ngoài mà ôm ấp. quán còn đóng cửa nữa." - giọng eo éo của quản lý vang lên đầy châm chọc. hai đứa dở người tụi bay đứng trước cửa phòng thay đồ quay phim tình cảm cho ai xem chứ tao là tao không có nhu cầu nha,
mặt cậu hơi đỏ lên, mạnh dạn nhắm lấy bàn tay mềm mại của cô, kéo cô ra cửa: "về nhà thôi."
***
hếlo =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
habseligkeit
Fanfictionhabseligkeiten (Đức) (n.) /ˈhaːpzeːlɪçkaitən/ những món đồ trân quý. những món đồ đối với người này chỉ là thứ bỏ đi, nhưng lại là "kho báu" đối với người khác.