k

302 27 13
                                    

suhyeok đóng băng tại chỗ, cô ấy vừa nói gì cơ?
lên... lên phòng ngủ sao?

bình tĩnh đã, suhyeok! mày không thể nào hưng phấn thấy mẹ như vậy được. hạ khoé môi xuống. đường có cười!

suhyeok có cả ngàn câu muốn hỏi nhưng namra đã nhanh chóng đi lên cầu thang, cho nên cậu chàng không có thời gian mà suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cứ như vậy mà đuổi theo dáng người nhỏ bé kia.

phòng namra nằm ở bên mạn trái, nó rộng kinh khủng khiếp. suhyeok áng chừng, căn phòng này phải rộng gần bằng cái nhà của cậu đang ở. vì là phòng con gái cho nên được sơn màu kem nho nhã, rèm cửa trắng và ga giường cũng màu pastel nhẹ nhàng. máy lạnh, hệ thống sưởi, bàn học, TV màn hình lớn,... đều được trang bị không thiếu thứ gì. giá sách của namra thì đầy ắp toàn những cuốn dày cộp cầm chọi nhau được.

suhyeok có chút hụt hẫng. dường như thế giới của cậu và cô ấy... lại xa nhau thêm một đoạn rồi.

"cậu xem có gì làm thì làm đi. chơi game thì máy tính ở kia, không có mật khẩu đâu. còn giá sách thì ở đó, lấy vài cuốn đọc cũng được. tôi đi ngủ, đừng làm phiền." khi suhyeok còn mải nghĩ nghĩ suy suy thì namra trèo lên giường, bấm nút công tắc để rèm cửa tự động đóng lại. suhyeok hơi đơ, ý cô là cậu chỉ cần loanh quanh cho vui nhà vui cửa thôi ấy hả...?

***

namra bị mất ngủ. namra chỉ cần lim dim một chút sẽ gặp ác mộng. điều đó khiến cô trở nên sợ hãi, cứ trằn trọc tới sáng mới thiếp đi một chút. chứng mất ngủ trầm trọng đến mức cô buộc phải dùng thuốc để có thể ngủ nhiều thêm vài tiếng. đen đủi là lần này hết thuốc, bác sĩ nhất định không kê thêm cho cô nữa. lí do ông ấy đưa ra là không thể cho namra phụ thuộc vào thuốc quá được, nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ, rõ ràng cô cần đi khám tâm lý hơn.

namra cười lạnh. chắc ba mẹ cô sẽ tin ba cái chứng tâm lý ngu ngốc này lắm. họ sẽ lại nghĩ là cô cố gắng gây chú ý mà thôi.

nhưng may mắn thay, sau lần suhyeok đưa áo khoác cho cô mượn đem về, namra phát hiện ra một điều: mùi của suhyeok khiến cô thể ngủ một cách ngon lành như người bình thường mà không gặp bất cứ cơn ác mộng nào giữa đêm.

cho nên namra nghĩ ra cái công việc kì lạ này vô tình vừa giúp được suhyeok vấn đề tiền tiền nong nong, vừa có thể cứu được tình trạng mất ngủ thừa sống thiếu chết của bản thân.

***

suhyeok vớ bừa một cuốn truyện, thả mình xuống cái ghế lười, bắt đầu đọc. trong chốc lát, căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng thi thoảng chỉ có tiếng lật sách rất khẽ của suhyeok.

đến khi đọc xong cuốn truyện, cậu nhận ra namra đã ngủ rất sâu rồi. suhyeok rón rén đi lại gần giường của cô, ngồi bệt xuống bên giường.

thiếu nữ xinh xắn cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, gương mặt trắng hồng không son phấn sẽ rất vừa mắt suhyeok nếu không có quầng mắt hơi thâm, hơi thở đều đều vô cùng bình yên. có thể nhìn ra giấc ngủ này là giấc ngủ hiếm hoi cô ấy có được.

suhyeok không nhịn được giơ tay khẽ xoa xoa má cô gái nhỏ trước mắt. cô giống như một viên hồng ngọc vậy, khiến người ta muốn nâng niu trân trọng nhưng lại chẳng dám tới gần vì quá cao sang.

"ừm..." namra khẽ động, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy bàn tay to lớn, có chút thô ráp của suhyeok, rúc vào tay cậu sau đó lại tiếp tục thở đều. dường như cô đang mơ thấy điều gì đó rất vui vẻ, đến mức không dừng dụi má vào tay cậu.

"suhyeok à..." namra nói mớ, khoé môi hơi cong lên thoả mãn, "suhyeok của tớ..."

chỉ nhiêu đó cũng khiến tim cậu trai trẻ đập như điên, hai má đỏ tía tai. trong lòng suhyeok dâng lên cảm giác thoả mãn vô cùng, bởi hình như namra cũng thích cậu - theo cái cách mà cậu thích namra.

và mẹ kiếp, suhyeok biết cậu sẽ không thể thoát khỏi tình yêu với cô gái nhỏ này.

không đời nào.

***

cáo lỗi với mọi người vì sự rùa bò này 🥲 dạo này tui bận quó trời í, thui bò lết tí nhưng hứa không bỏ fic bỏ hai cháu ha.

habseligkeitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ