thời gian rất nhanh đã tới cuối tuần. suhyeok xin nghỉ ở quán pub, mặc dù tay quản lý nài nỉ cậu mãi. quản lý trầm ngâm, sau đó đưa cho suhyeok một phong thư dày cộp.
"nhiều quá đấy anh!" - suhyeok đẩy lại cho anh ta, cao giọng. quản lý nghiêm mặt, giọng đều đều.
"đây là lương thưởng của cậu, tôi không cho thêm ai bao giờ đâu." anh ta ho húng hắng mấy tiếng, "người sạch sẽ như cậu, đúng là không nên làm ở đây." "sau này sống tốt vào nhé, tôi sẽ nhớ suhyeok lắm đấy!"
suhyeok lặng đi. cậu không biết phải nói gì. suy nghĩ kĩ càng, cậu chỉ cúi người cảm ơn quản lý và rời đi.
***
suhyeok lo lắng đứng trước cổng căn biệt thự, chân tay không yên, toàn thân run rẩy. hít một hơi, cậu bấm chuông cửa.
"ai đấy ạ?" giọng nói quen thuộc từ loa vang lên, suhyeok không phòng bị trước có chút giật mình.
"tớ đây, suhyeok!"
"vào đi." namra không nói thừa một chữ nào. sau khi loa tắt, cánh cổng chầm chậm tự mở ra. cậu trai không khỏi cảm thán, quả nhiên có tiền thật tốt.
***
suhyeok bước vào nhà, lông gà vẫn dựng hết lên. ngôi nhà này thiếu hơi người cho nên mang đến cảm giác hơi lạnh lẽo thì phải. mặc dù vậy, phòng khách vẫn được trang trí đẹp đẽ với bó hoa trên bàn còn tươi rói dù cắm hơi vụng về. phòng ăn và phòng khách không có cửa ngăn, suhyeok nhìn thấy rõ phòng bếp bên đó sạch đến mức nào, có khi đôi đũa còn chưa bóc tem mác cơ."chào cậu." namra đi từ trên xuống không một tiếng động, cho đến khi ở cạnh suhyeok, cô nàng mới cất giọng. cậu nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, "suýt thì vỡ tim chết đấy lớp trưởng."
"à..."cô cúi đầu, ngại ngùng chà chà hai đầu ngón tay vào nhau. "xin lỗi nhé."
"không sao, đùa tí thôi." suhyeok cười xuề xoà, cậu đánh trống lảng, "giờ tụi mình làm gì đây?"
"đi lên phòng đi, tôi buồn ngủ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
habseligkeit
Fanfictionhabseligkeiten (Đức) (n.) /ˈhaːpzeːlɪçkaitən/ những món đồ trân quý. những món đồ đối với người này chỉ là thứ bỏ đi, nhưng lại là "kho báu" đối với người khác.