ep 4

624 58 2
                                    

anh cũng giật mình quay lại, mí mắt chớp chớp vài cái, mắt đỏ đỏ, nhưng rồi cũng tỏ vẻ vì lạnh mà sụt sùi "vào thẳng vấn đề chính luôn nhé, cô về đây để muốn vòi tiền nhà tôi tiếp đấy à?" anh đút 2 tay vào túi, dựa lưng vào tường ở đầu ngõ, đôi mắt thay đổi thành sắc lẹm, hỏi cô

"ý anh là sao, em không hiể..."

"loạn đàn bà hám tiền, dơ bẩn ...."

mắt em dần dần đỏ lên, em cũng hiểu ra ý anh, anh tưởng em nhận chiếc thẻ đó của mẹ anh rồi sao? là ai đã nói cho anh thế...

"em biết anh đang nói về chuyện gì, nhưng 3 năm qua rồi, đừng nhắc lại nó nữa..." em nhìn anh, ánh mắt như cầu xin

"nói đi, vậy là cô, lấy số tiền đó thật?" anh tiến gần đến em, 2 tay đặt lên vai của cô rồi nắm chặt, mắt anh nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt mong chờ nhưng cũng không kém phần giận dữ...

geumji thì vẫn cứ đứng chôn chân ở đó, im bặt miệng, rõ ràng là muốn nói, muốn giải thích cho anh nghe nhiều lắm, nhưng lại chẳng  thốt lên một lời nổi...

làm ơn, làm ơn đó geumji, hãy nói là không phải đi, em không phải người như thế... 

anh vẫn nhìn thẳng vào geumji

"nói đi, không lẽ là thật"

"đúng vậy, là em đã làm vậy, em đã nhận chiếc thẻ từ tay của mẹ an..." em tránh ánh mắt em rồi nói

"con mẹ nó, cô thật khốn nạn, hóa ra từ trước đến giờ chỉ vì tiền thôi đúng không, cô không có tình cảm gì với tôi?" anh đẩy mạnh vai cô mà nói to, loạng choạng chỉ vào mặt cô mà suy xét trong cơn tức giận của mình

"đúng như vậy..." em nhắm chặt mắt thở một hơi dài, lí nhí thành tiếng

"cút" anh vứt cho geumji một từ rồi hoằm hoằm đi về ...

em vẫn đứng đó, em cũng không biết là từ nãy đến giờ mình đã nói cái gì nữa, bây giờ nghĩ lại chỉ toàn thấy ghê tởm mình...

"vãi đái thật cuộc đời mình... sao nó lại như vậy nhỉ? đến chết mất thôi, mẹ à! con không sống nổi nữa rồi, làm ơn, giúp con đi, con nhớ mẹ" em liền ngồi thụp xuống úp mặt vào 2 tay mà khóc nức nở...

****************************************

2 tháng sau cuộc nói chuyện đó, sunghoon chẳng thường xuyên đến 21 nữa, em thì lúc đó cũng gầy hẳn đi, vừa làm ở 21 lại còn lau dọn mấy quán ăn suốt ngày, ngày nào may mắn thì đi dọn sân khấu cho mấy sân khấu nhỏ cuối tuần, ...

enha vẫn đến, vẫn hỏi em, sao lại gầy đi nữa rồi? bọn họ cũng lo cho em mà... vậy nên nhóm đã quyết định xin cho em làm việc lại tại công ty, chỉ cần vậy thôi, nhưng nào dễ, công ty khó lắm, tưởng chừng đã không đồng ý, nhưng với mấy con người này thì công ty cuối cùng cũng nhắm mắt cho qua.

****************************************

"miyeon à, có ổn không?" em vừa đi đến chỗ miyeon, vừa hỏi cô khi cả 2 đang ở 21

"cũng ổn, không sao, nhưng tao chỉ sợ sunghoon gây khó dễ cho mày thôi" miyeon đang ăn cây kem mở mồm ra nói với em

"không sao, cũng được, là tao có lỗi với anh ấy, sunghoon..." em nói xong liền thở dài 1 cái, ngồi xuống ghế bên cạnh miyeon, mắt hướng ra phía đường xá của seoul rộng lớn ...

[sunghoon] my ex, he is so flagitiousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ