ep 5

634 47 5
                                    

trời đã sáng rồi

em cũng đã dậy, vừa khi mở mắt thì ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi cạnh em, nhìn em. em bất ngờ lắm nhưung rồi cũng vội vàng đứng dậy, vơ lấy chiếc túi xách của mình mà lí nhí nói

"em...em xin lỗi, hôm qua... hôm qua em say quá, đáng ra em không nên làm như vậy, phiền anh quá" em ngước lên nhìn sunghoon rồi lại cúi mắt xuống

"anh có chuyện muốn hỏi em, trả lời đi" nói xong sunghoon đứng dậy rồi cầm lấy tay em, ánh mắt trở nên ôn nhu.

"có phải, em đã không nhận thẻ từ mẹ anh? nói đi"

"em... em"

"hãy nói thật "

"không, là em nhận, do em"

gương mặt của anh bỗng biến sắc nhưng rồi cũng gặng hỏi lại lần nữa

"hãy nói thật đi, tối hôm qua lúc em say, em đã nói hết"

"gì cơ? thật sao?" em ngạc nhiên nói to 

"đúng vậy"

"em... em đã không nhận"

"geumji, suốt thời gian qua em đã khổ sở nhường nào, tại sao không nói sự thật cho anh biết sớm hơn, tại sao em lại làm vậy, em biết anh yêu em nhiều đến nhường nào, suốt 3 năm nay, không có lúc nào anh không nhớ em, anh thực sự thất vọng và giận em lắm lúc nghĩ rằng em đã nhận lấy chiếc thẻ chết tiệt đó, nhưng mọi chuyện lại không như vậy, anh thật sự xin lỗi geumji à, anh yêu em..." anh vừa nói mà xúc động đến bật khó, mồm mấp máy, mắt dần dần đỏ lên nhìn thẳng vào mắt em. em cũng chẳng thế nói lời nào nữa chỉ có thể nói xin lỗi anh. 

"từ bây giờ về sau đừng bai giờ làm như vậy, phải luôn luôn theo sát anh, không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa" dứt lời anh kéo geumji vào lòng, xoa đầu rồi đặt cằm mình lên đầu em.

"em... em biết rồi" em bật khóc

sau cảnh sướt mướt thì anh đưa em về nhà miyeon rồi cũng ghé qua công ty luôn, lý do em không đến công ty là hôm qua em bị mệt, anh đã bắt em ở nhà cho bằng được, không cho phép em đi làm, và anh cũng đã xin hộ em rồi. em vì mệt mà sau khi về nhà, tâm trạng thoải mái vui vẻ nằm luôn xuống giường đánh một giấc thật lâu. 

tận đến tối muộn anh đi về, cùng lúc đó miyeon cũng về nhà, cô chạy vội lên phòng em, dựng em dậy bằng được hỏi cho ra lẽ

"con chết tiệt, mày mày, mày với sunghoon quay lại rồi ư?" miyeon vừa nói vừa nâng em dậy rồi lay lay thật mạnh. em đang ngủ nên có phần gắt 

"con rồ này, có cho bố mày ngủ không?"

"dm, mày với sunghoon quay lại rồi?"

"hahaa ờ sao sao sao sao sao ghen tị à" em cươid toáng lên rồi ghé mặt mình vào sát mặt cô, tỏ vẻ trêu người

sau đó thì em cũng kể cho miyeon, chuyện anh và em quay lại, cả công ty đã biết.

vừa dứt lời kể cho miyeon xong, tiếng chuông điện thoại của em kêu lên, là một số lạ

"ai vậy ạ?"

"em vẫn chưa lưu số của anh sao, chuẩn bị đi, bây giờ anh tới đón" giọng sunghoon vui vè bên kia đầu dây. 

"gì cơ sunghoon, đã là hơn 9 giờ đêm rồi"

"nhanh nhé"

anh tắt máy, em lại phải lật đật đi thay quần áo

anh dẫn em đi ăn thật no, rồi sau đó 2 người cùng nhau đến công viên, nơi này là nơi anh và em thường xuyên hẹn gặp nhau sau giờ 2 người tan làm.

ngồi trên chiếc ghế băng dài, có 2 người dích chặt lấy nhau, thình thoảng lại buông vài câu đùa mà cười thật hạnh phúc

"sunghoon à, dạo này như nào, anh có mệt không, việc tập luyện có khó khăn không?" em chợt dừng lại rồi sờ lên má anh  dần dần sờ lên tóc và gặng hỏi

"không khó khăn mấy, nhưng giờ có em thì nó còn dễ dàng hơn" anh cầm lấy tay em đang vuốt ve mái tóc mình mà đưa xuống áp tay em lên má mình, cười rồi nói

"anh gầy đi nhiều quá, không được ăn kiêng nữa, em buồn thật đó" em rút tay của mình ra rồi làm vẻ mặt phụng phịu, chu mỏ

anh thì cứ ngồi cười trước dáng vẻ của em, rồi sau đó đưa tay lên vuốt ve nhẹ nheangf mái tóc của em, vẻ mặt vui vẻ này của em, đã lâu anh không được nhìn thấy. 

"từ bây giờ, có điều gì phải nói hết cho anh, chúng ta phải thật hạnh phúc, biết chưa hả" anh đứng dậy rồi ôm em vào lòng, em cũng dựa vào lòng anh mà siết chặt

"em đồng ý"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[sunghoon] my ex, he is so flagitiousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ