Chương 2: Muộn rồi! (H)

3.2K 76 0
                                    





Chiếc xe hơi đen đã chờ sẳn ở cổng, hai tên vệ sĩ đi theo sau mở cửa cho cô bước vào, còn nàng vẫn đứng ở bên ngoài.


Chờ đến khi cô hoàn toàn ngồi vào trong, cửa xe đóng lại dây xích trên cổ nàng mới được tháo xuống, một chiếc xe khác từ đằng xa chạy đến. Tên vệ sĩ còn lại ấn nàng vào trong, cảnh sắc hai bên đường vụt vụt lướt qua.



Không đến 2 phút nàng đã được đưa vào một dinh thự rộng lớn, người làm qua lại tấp nập. Nhìn thấy nàng thì một ánh mắt cũng không muốn ném tới.


Nàng tay chân vẫn còn bị còng, vòng cổ liên tục phát ra tiếng tít tít. Tên vệ sĩ áp tai lên tai nghe, sau đó vâng vâng dạ dạ hai tiếng.



Sau lưng nàng bị đẩy một cái, cả người loạng choạng nghiên ngã về trước. Tiếng còng sắt ma sát vang lên tiếng ken két nghe đến ghê tai.



Vệ sĩ 1: "Mau đi."


Hắn ta túm lấy dây xích trên cổ nàng kéo đi, dừng lại trước một căn phòng đẩy nàng vào, trước đó còn tốt bụng tháo hết còng tay chân và trên cổ của nàng xuống.


Nhìn cổ tay cổ chân và dấu vết bị bỏng đỏ trên cổ, nàng lắc đầu thở dài. Trên giường có một bộ quần áo được sắp xếp ngay ngắn, bước đến nhà vệ sinh nước cũng đã được xả đầy bồn.



1 tuần mệt mỏi ở tại nơi mua bán người, hiện tại nàng thật sự có thể thư giãn sao? Nàng không chắc, nhưng ít nhất những đãi ngộ này tốt hơn ở nơi kia.


Ngâm mình trong nước nóng, cả cơ thể căng cứng của nàng cũng được thư giãn. Nàng hít sâu một hơi, những vết cứa kia thấm nước đau rát liên hồi kéo đến khiến nàng nhăn mặt.



Cứ ngỡ quần áo chuẩn bị sẳn là đồ cho gia nhân hoặc hầu gái, nhưng sau khi nàng cầm trên tay lới biết nó chỉ là một cái áo choàng bằng lụa. Tuy khoác trên người vừa mát vừa thoải mái, nhưng biểu thị của việc này cũng đã hiện rõ.




Nàng cười khổ, lau khô người mặc nó vào, sấy khô tóc trong đầu liền suy nghĩ đến rất nhiều việc có thể sẽ diễn ra. Chẳng hạn như mua nàng về để thoả mãn chồng cô ta? Hoặc là anh em trai, hay tởm hơn chút nữa thì là 1 ông gì bụng phệ đầu hói.



Dù sao thì tự do cũng mất rồi, nàng không có lựa chọn, càng không có cách trốn chạy. Chuẩn bị xong liền ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, trong đầu chạy loạn đủ loại suy nghĩ. Vừa sợ hãi vừa cảm thấy bản thân sắp bị vấn đục rồi.




Cửa phòng cạch một tiếng mở ra, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy một nam nhân, ít thì cũng 1m9, tóc vuốt keo, ánh mắt chứa đầy hàn khí nhìn nàng. Cậu ta trên người mặc đồ thể thao, có vẻ như vừa đi tập thể dục về.



Trao đổi ánh mắt không tới 1 giây nàng liền cúi đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ thật may ít ra người này nhìn có vẻ không quá tệ như những gì nàng sợ hãi.



Cậu ta nhìn lướt một vòng, sau đó lui một bước ra ngoài để cho người sau lưng bước vào. Nàng nghe được tiếng bước chân đến gần, đầu vẫn cúi thấp tim đập liên hồi không có cách nào để giảm bớt căng thẳng lúc này.



[Cao H] - Nô Lệ -  { Duyên Triệu} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ