Chương 6: Cơ Thể Rất Tốt. (SM-H)

2.2K 55 4
                                    



Nàng ngậm chặt miệng, nghiêng đầu cố giấu đi vẻ mặt kỳ lạ của mình. Tìm nàng đập rất nhanh, dư vị đó vẫn còn ngập trong vòm họng.


Từng chút từng chút nhắc nhở nàng, nàng là một nô lệ, là búp bê tình dục. Chỉ cần nàng làm tốt mọi thứ sẽ yên ổn, chỉ cần nàng không phạm sai lầm sẽ không có việc gì xảy ra.



Nhưng nàng đã nghĩ quá đơn giản rồi, cô rời khỏi người nàng kế tiếp nàng nghe một giọng cười khẽ. Tiếp theo sau đó là tiếng sột soạt. Cô đang mặc quần áo, nàng trong lòng thở dài một hơi.



Hôm nay thoát rồi, đang chờ đến khi cô rời đi thì cả cơ thể bị kéo dậy, cả người bị xốc lên. Cổ tay một mảng lạnh lẽo, nàng nhìn thấy cô đang xích nàng lại.



Trên tay cô là một cái remote nhỏ màu đen, ấn một cái ngay trên trần nhà nơi giường ngủ mở ra một lổ hỏng.




Ở trong đó rơi xuống 2 sợi xích lớn, tiếng xích sắt leng keng va vào nhau làm nàng rợn tóc gáy. Nuốt một ngụm nước bọt, nàng nhìn cô cả người đều run lên.


Muốn mở miệng nói 1 câu, liền phát hiện cổ họng khô khốc phát đau. Cô đứng trên giường, kéo nàng lên dùng dây xích to lớn đó xích lại tay cùng đầu gối nàng.



Tư thế này cũng quá ngại rồi, nàng đang treo lơ lửng 2 tay bị xích treo trên cao, mà chân cùng nơi tư mật kia cũng như vậy bại lộ bên dưới ánh sáng của căn phòng.



Minh Triệu: "Cô...cô chủ...ưm..."


Trên miệng xuất hiện một vật dài được làm bằng da, chính giữa là một quả banh nhỏ. Nàng biết nó là thứ gì, cổ họng chỉ còn biết ưm ửm cầu xin, cả người đều lắc lư.



Nàng nhìn cô cầu xin, ánh mắt đã hàm chứa một đạo nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Nhìn thấy cô chậm rãi xuống giường, mở ra cửa tủ quần áo nơi mà nàng còn chưa kịp khám phá đến.




Cánh cửa mở ra, bên trong rơi rớt một mớ đồ vật đầy đủ hình thù. Còn có roi da, dây điện và rất nhiều đồ vật làm bằng sắt.



Cả người nàng toát mồ hôi lạnh, càng vùng vẫy xích sắt cọ và da thịt càng nhiều. Cổ tay cũng đã rươm rướm máu tươi, cô cầm trên tay 1 cái roi da màu đen. Từ dưới giường nhìn cả người nàng một lúc, sau đó lại cầm một vật dài khoảng 7cm.



Ấn vào cái nút trên vật đó, nó liền run lên bần bật còn không ngừng nghoe nguẩy. Nỗi sợ hãi càng dâng lên cao hơn khi cô từng bước tiến gần đến nàng.



Bên trong âm đạo ẩm ướt, trong một khắc liền bị lấp đầy, vừa nóng ẩm lại còn cử động liên tục. Nàng cả người căn cứng chịu đựng nó.



Kỳ Duyên: "Cho cô một cơ hội, nó mà rơi ra thì cô sẽ bị phạt."



Chân bị giang rộng, thứ đó còn không ngừng run lên, ở bên trong người nàng khuấy tới khuây lui. Dịch nhờn mỗi lúc một nhiều, nàng có cố gắng thế nào cũng không thể giữ nó quá 2 phút.



Trong lúc cả người căng thẳng, vừa sợ vừa kích thích, bên trong liền trống rỗng một mảng. Thứ đó rơi xuống nệm rồi.




Nàng nắm chặt tay, nhìn thấy cô ngồi ở đằng kia nở nụ cười. Roi da trên tay quật trong không khí, từng tiếng vun vút đều có thể nghe rõ được.



Bên dưới âm đạo, dòng dịch không có chỗ nào hứng lại liền nhiễu lên nệm, từng giọt từng giọt thấm một mảng trên grap giường.



Minh Triệu: "Ưm."



Roi da va chạm trên da thịt mềm mịn, mang theo mùi máu tươi cùng mùi hoan ái nồng đậm tràn ngập cả phòng.




Mỗi lần roi da vung lên, da trên đùi cùng bụng nàng bị kéo ra một đường máu mơ hồ. Mỗi một roi chạm đến da thịt là một lần nàng cắn chặt quả banh trước miệng, đến lúc ở những kẻ răng cũng đã chảy máu vẫn không thể dừng lại.



Nếu nàng không đếm nhầm, cô đánh nàng 10 roi, mỗi một roi đều không chút nương tay mà nện xuống. Cả người máu cùng mồ hôi quyện vào nhau, cơn đau nhức qua đi, tiếp đến chính là đau rát muốn lấy mạng.



Cô ném đi cây roi đã đầy máu xuống đất, cầm lấy khăn tay lau sạch đi tay mình nhìn nàng mỉm cười.



Kỳ Duyên: "Cô thắc mắc sau khi bị tôi chơi chán sẽ trở thành cái gì sao?"



Ánh mắt nàng gần như mất đi tỉnh táo, vẫn cố gắng giương lên nhìn cô.



Kỳ Duyên: "Kỳ thật lúc đầu cảm thấy cơ thể này của cô rất tốt, chơi xong có thể giữ lại làm hầu gái. Khi nào thích thì lại tìm về chơi, nhưng lúc này đây tôi lại cảm thấy muốn để cô trở thành một con chó mới trong bộ sưu tập của tôi."



2 bên thái dương nàng căng cứng, nàng siết chặt lấy bàn tay đã xanh tím của mình. Còn chưa kịp tiêu hoá xong lời cô nói, bên dưới một trên đau rát truyền đến, âm đạo nhỏ hẹp bị nông ra đến mức đau nhức.



Nước mắt không nhịn được chảy dài, nàng lắc đầu muốn xua tan cảm giác đau đớn kia, lại muốn cầu xin cô. Cảm giác rõ ràng bên dưới cho nàng biết cô đã đẩy hẳn cả 3 ngón tay vào bên trong.



Từng cái ra vào không còn mang theo dịch nhờn của hoan ái, mà là máu huyết cùng tủi nhục và đau đớn của nàng. Từng lần từng lần tống mạnh vào sâu bên trong, tử cung của nàng cũng bị chạm đến không ít lần. Nàng không biết liệu bản thân có lên đỉnh hay không, nhưng trong một giây tỉnh táo cuối cùng nàng nhìn thấy cô mỉm cười cắn lên đỉnh ngực của nàng.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Cao H] - Nô Lệ -  { Duyên Triệu} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ