Chương 5: Liếm. (H)

2.2K 50 7
                                    




Buổi sáng, còn có thể xem như buổi trưa vất vả lắm mới trôi qua. Nàng được đem trở lại phòng, cơ thể đau nhức không muốn đi tắm rửa, nằm lên giường liền nhắm mắt ngủ ngon.



Tiếp theo sau đó chuyện gì xảy ra nàng cũng không biết, đợi đến khi nàng lần nữa thức dậy thì bên ngoài cửa sổ trời đã tối rồi.


Cử động cái eo còn đau nhức, lần nữa chui vào nhà tắm. 2 ngày này hầu như nhà tắm này trở thành căn phòng thứ 2 của nàng, nàng nằm trong bồn tắm ấm áp kỳ cọ bản thân mình.



Nói thật ra nếu bị áp bởi một cô gái, vẫn cảm thấy tốt hơn là bị một tên đàn ông làm loại chuyện đó. Nàng biết dù sao nàng cũng không có quyền lựa chọn, may mắn không tìm đến nàng, trước khi tự mang bản thân bán đi nàng mong muốn có thể trở thành người hầu.


Tệ hơn thì làm một người làm vườn cũng không tệ, nhưng nàng tự nhận thức được. Gương mặt với thân thể này, nếu bị mua về thì 80% không thể an nhàn mà trở thành người làm vườn được.



Cô gái mua nàng, cho đến tận bây giờ cũng chỉ nói với nàng vài câu. Đến cả tên nàng cô ta còn không muốn hỏi, nàng làm sao dám hỏi tên cô ta được.


Nàng thở dài, buổi trưa không ăn được bao nhiêu, lúc này đang tắm liền cảm thấy rất đói. Đợi nàng tắm xong vừa đi ra, trong phòng liền xuất hiện thêm một người.



"Xin chào, đây là thức ăn buổi tối."



Cô hầu gái khoảng chừng 30 tuổi vừa đặt khay thức ăn xuống, vừa thấy nàng bước ra liền cúi đầu lịch sự nói.



Trong phản phất 1 giây ánh mắt nàng cùng cô ấy giao nhau, nàng rõ ràng nhìn thấy một tia thương hại của cô ấy dành cho nàng.



Nhìn thấy cô hầu gái muốn xoay lưng rời đi, nàng liền chạy đến nắm lấy cánh tay cô ấy. Trong lòng nàng chứa đầy câu hỏi, từ sáng đã nhận được vô số ánh mắt thương hại kia, hiện tại lại lần nữa nhìn thấy không khỏi khiến nàng lo sợ.



"Chị khoan hẳn đi, có thể cho tôi hỏi 1 câu không?"


Cô hầu gái nhìn gương mặt ngũ quan tương xứng của nàng, xinh đẹp trên người có hương thơm cà phê nhàn nhạt của sữa tắm, giọng nói ấm áp, cô ấy liền dừng lại chấp 2 tay ở trước gật đầu.



"Sau khi không cần người nữa, số phận của tôi sẽ như thế nào? Dù gì nhìn qua tôi cũng biết tôi hẳn không phải là người đầu tiên."



Từ câu đầu nàng nói ra, cảm nhận được cô hầu gái run rẩy hẳn lên. Tay nàng đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng cũng lo sợ nhưng nếu nàng biết trước kết quả chắc chắn đến lúc sự việc diễn ra nàng cũng sẽ không quá đau đớn.



"Cái này..."

"Cô không cần lo sợ, tôi sẽ không để lộ bất cứ việc gì, làm ơn trả lời cho tôi được không?"



Yết hầu cô hầu gái khẽ động, giọng cô ta có chút nghèn nghẹn.



"Hoặc là sẽ trở thành hầu gái, tốt số hơn sẽ được thả tự do, xui xẻo một chút thì bị bán đi vào nhà thổ...tệ hơn chính là trở thành vật nuôi."


Nàng buông tay, cô hầu gái cúi đầu chào nàng liền rời đi. Trong lòng nàng có cái gì đó rơi lộp độp, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, trong đầu tiên tục lập lại câu nói của cô hầu gái "trở thành vật nuôi."



Nàng nghĩ một lúc, dù sao nàng chấp nhận bước vào con đường này, không còn đường lui. Nhìn thấy một bàn thức ăn, rõ ràng lúc nãy còn đói, bây giờ nhìn thấy lại cảm thấy không có chút khẩu vị nào.



1 ngụm 2 ngụm nàng ăn cho tạm hoãn đi cơn đói, không còn bao nhiêu sức lực cùng tám trạng liền nhảy lên giường cuộn tròn cả người lại.



Cửa phòng nhẹ nhàng lần nữa bị đẩy ra, nàng ngửi được hương thơm mùi mộc lan tràn trong phòng. Trái tim co thắt kịch liệt, đầu nhỏ dưới chăn cũng run run.


Một bên nệm liền lún xuống, nàng biết cô đang ngồi ở bên cạnh nàng.


"Ra đây."


Vẫn là như cũ một câu ra lệnh, nàng có chút run rẩy chui ra khỏi mền, cúi đầu không nhìn cô. Nghe được tiếng động sột soạt, sau đó là tiếng vải chạm xuống nền đất.



"Cởi đồ."


Bàn tay nhỏ của nàng nghe lệnh, chậm rãi cởi đi áo choàng tắm bên ngoài ném xuống đất. Cơ thể trắng nõn mềm mịn đầy dấu hôn liền xuất hiện, tiếp theo đó cả người nàng liền bị đẩy nằm xuống.



Lần đầu nhìn thấy cơ thể cô, đường cong hoàn hảo, da trắng hồng hào, chỗ nào cần có thịt dày một chút liền có, chỗ nào không cần thì hiển nhiên không có.


Xinh đẹp đến động lòng người, nàng còn chưa kịp thương thức, đã thấy cô dạng hai chân ngồi ngay trên mặt nàng. Nơi đó trắng mịn hồng hào, lông tơ đen nhánh bóng mượt.


"Liếm."



Nàng có chút ngây ngẩn, liền cảm thấy nơi đó đã trực tiếp dán lên miệng nàng. Không có bất kỳ kỹ năng nào, cũng không có kinh nghiệm, tựa hồ đều là dựa vào ký ức lúc sáng cùng với việc liếm loạn mà làm.



Nàng không nhìn thấy biểu tình của cô, nơi đó dần dần ẩm ướt, chất lỏng sền sệt trong suốt thấm trên cằm nàng trượt dài xuống cổ. Hương vị không như nàng nghĩ, không tanh hôi, càng không quá ghê tởm.


Tựa như nàng đang ăn một miếng dứa, nóng hổi thơm ngát. Cứ như vậy liếm đến khi lưỡi cùng cổ đã mỏi nhừ mới tạm hoãn một chút.



Nàng chỉ là làm đúng phận sự, nhưng cơ thể cũng vì một màn này mà có dấu hiệu động tình. Ngực nàng dựng đứng, bên dưới cũng tràn ra một mảng ẩm ướt.


.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Cao H] - Nô Lệ -  { Duyên Triệu} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ