Ả ôm mặt nhìn cô, tròng mắt đỏ bừng nước mắt cũng rơi xuống. Cô nhìn một lượt cả người ả, sau đó lại xoay lưng ngồi xuống nắm lấy bàn tay đầy máu của nàng mà xem xét.Kỳ Duyên: "Gọi bác sĩ, mang cô ấy về phòng."
Thả lại bàn tay run rẩy của nàng xuống, cô dùng khăn tay của mình quấn quanh bàn tay nàng lại. Xoay người gọi người hầu đến, cô gái 2 tuần gần đây hầu hạ nàng liền chạy đến. Trên tay cầm theo khăn lông màu trắng lớn, quấn lấy bàn tay nàng.
Theo sự dìu đỡ của cô hầu nàng khó khăn đứng dậy, dù là vết thương ở tay nhưng nó có vẻ ảnh hưởng đến cả người nàng. Máu chảy đã thấm đầy trên váy hồng nhạt, gương mặt rịn đầy mồ hôi lạnh nàng nhìn cô sau đó cũng cúi đầu bước đi.
Chân vừa bước vào phòng nàng nghe giọng ả ta dưới nhà la hét, sau đó là tiếng đổ vỡ liên tục. Bàn tay đau nhức khiến nàng không còn quan tâm đến trận la hét bên dứoi nữa.
Người hầu cẩn thận gỡ xuống từng lớp khăn, cả người nàng đều lạnh toát, khi mỗi tưa lông rời khỏi da thịt đều kéo theo 1 trận đau rát dữ dội.
Nàng cắn chặt ống tay áo còn lại, ngăn bản thân phát ra bất cứ âm thanh kỳ quái nào lúc này. Kế tiếp sau đó một thau nước ấm được mang đến, người hầu chậm rãi dùng khăn lông sạch thấm nước lau xung quanh miệng vết thương đáng sợ kia.
Người hầu: "Tiểu thư chịu đựng một chút, tôi bây giờ đem vết thương ngâm vào nước ấm sau đó mới sát trùng."
Người hầu gái chậm rãi nói, nhưng nhìn theo động tác và thái độ cũng hiểu cô ta cũng đang căng thẳng thế nào. Nàng lau đi mồ hôi trên trán, không trả lời mà gậy gật đầu.
Những ngón tay mềm mỏng chậm rãi hoà vào làn nước ấm, máu ở xung quanh cũng đã được lau sạch. Kế tiếp cả bàn tay cũng chầm chậm được nhúng vào bên trong.
Lúc này đây mặc cho trên miệng đã ngậm chặt một cái khăn khác, bàn tay còn lại siết lấy grab giường cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ của nàng.
Một màn rửa vết thương này rất nhanh, nhưng cũng mang đến đau đớn khó có thể tả hết. Tiếp theo sẽ phải sát trùng, tuy miệng vết thương không quá lớn nhưng có thể vẫn sẽ phải khâu lại.
Bác sĩ đã đến, ông ta đeo vào găng tay y tế, cầm một lọ cồn lớn cùng bông băng ngồi trước mặt nàng. Trên bàn là khay inox để hứng lại cồn thừa sau khi rửa vết thương.
Cả người nàng đều run, đều căng thẳng, nàng nắm chặt lấy grab giường lần nữa khi vị bác sĩ già này chuẩn bị sát trùng cho nàng.
Kỳ Duyên: "Để đó tôi làm, đi qua một bên."
Hành động trên tay vị bác sĩ lập tức dừng lại, ông ta khom lưng cúi đầu tránh sang một bên. Cầm lấy găng tay y tế đưa đến cho cô, nàng ngơ ngác nhìn cô còn chưa có thể hình dung được chuyện sắp diễn ra cô đã ngồi ở trước mặt.
Minh Triệu: "Cái này...cô chủ vẫn là để bác sĩ làm được rồi, không phiền đến cô chủ được."
Kỳ Duyên: "Từ khi nào chuyện tôi muốn làm phải nghe người khác khuyên nhủ."
Đeo vào găng tay y tế, cô nắm lấy cổ tay nàng kéo đến, lọ cồn ở bên cạnh cũng đã cầm lên sẳn. Thay vì phải dùng bông thấm cồn rồi lau chùi xung quanh, cô lại không làm như vậy.
Trực tiếp bóp mạnh lọ cồn, cồn bên trong theo lực quán tính liền phun ra. Miệng vết thương tiếp xúc với chất tẩy rửa mạnh liền đau đến xé da xé thịt, nàng muốn rụt tay về nhưng bị cô giữ chặt.
Rất nhanh một chai cồn đã bị dùng hết, cô mỉm cười đứng dậy cởi bỏ găng tay y tế ném qua một bên. Nhìn nàng ngồi trên giường nước mắt đã giàn dụa trên mặt.
Kỳ Duyên: "Giải quyết tiếp phần còn lại đi."
Lời này là cô hướng vị bác sĩ già đang ngây ngốc ở góc phòng mà nói, sau đó lưu loát một mạch bước ra khỏi phòng. Vị bác sĩ cũng không thể tiếp thu nổi, liền rùng mình một cái chạy đến nắm lấy bàn tay nàng xem xét.
Cả người nàng đều run lên vì đau, bàn tay cùng miệng vết thương đã đỏ tím cả lên. Ông ta liền dùng nước lạnh thấm vào bông, lau sạch xung quanh một lần.
Bác sĩ: "Tôi tiêm cho cô thuốc tê, miệng vết thương không lớn nhưng cũng cần phải khâu lại vài mũi."
Nàng sức lực không còn bao nhiêu, đầu óc cũng chả còn nổi tỉnh táo, lúc này đây chỉ muốn nằm xuống. Không biết vị bác sĩ kia vừa nói cái gì, cũng không muốn biết nàng liền gật gật đầu.
Tiếp theo sau đó bàn tay liền tê dại, một lát sau khi nàng đã không còn đủ sức lực để ngồi, người hầu gái đứng ở một bên từ nãy giờ mới chạy đến đỡ cho nàng nằm xuống.
Đầu óc rơi vào một mảnh hỗn loạn, bàn tay trái không có cảm giác cứ như đã bị chặt mất rồi. Nhưng trong cơn hỗn loạn đó, nàng rõ ràng nghe được giọng của ả ta ở bên tai. Thì thầm thì thầm cái gì đó, nhưng đôi mắt nàng rất nặng không có cách nào mở lên được.
Một mảnh tối đen bao quanh cả người nàng, lúc này đây nàng nhìn thấy cả gia đình của nàng. Mẹ nàng cùng 3 đứa em nàng vẫn còn đang ở trong cái lều lụp xụp kia, cha nàng thì vẫn còn hì hục ngoài ruộng giữa trưa.
Nàng lúc này đây đứng ở một bên nhìn, trên người là lễ phục sang trọng. Nàng muốn cởi nó xuống, muốn chạy đến chỗ mẹ cùng các em. Nhưng rõ ràng chỉ cách có không quá 100m, nhưng mà nàng chạy rất lâu vẫn không đến được.
Cơ thể ở hiện thực không ngừng đổ mồ hôi lạnh, chân mài nhíu chặt, nhiệt độ cũng tăng cao lên đến 39 độ.
Lúc này đây bác sĩ cùng y tá đứng ở trong phòng đều bận rộn, một bên tìm cách giúp nàng hạ sốt, bên còn lại tiêm vào người nàng các loại thuốc khác nhau. Phải hơn 10 phút sau, nàng mới có dấu hiệu dần dần điềm tĩnh lại, tiếp tục hôn mê.
Kỳ Duyên: "Cô ấy bị gì?"
Bác sĩ: "Do vết thương nhiễm trùng khá nặng, cơ thể của cô ấy sức đề kháng quá yếu, dẫn đến sốt cao rơi vào hôn mê."
Kỳ Duyên: "Tôi cho các người 4 ngày để làm cô ấy tỉnh, còn không thì chịu cúng số phận với cô ấy đi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H] - Nô Lệ - { Duyên Triệu}
FanfictionGiống như tên truyện không cần mô tả quá chi tiết. Bộ này chính là có yếu tố Girl love không chắc chắn sẽ có tình yêu. Nhưng chắc chắn sẽ có H, đầy H. Đừng hỏi vì sao truyện không quá logic, vì mình không có ý định sẽ để bộ này giống như những bộ...