- Um..
Khẽ mở mắt khi các hạt nắng trêu đùa trên khuôn mặt mình. Nhưng khi thức dậy, mùi tanh tưởi của máu bay khắp căn phòng cậu. Cậu khẽ rùng mình.
- M-Mình.. lại... nữa sao?
Bỏ qua cơn sợ hãi của bản thân, cậu đi vào nhà tắm cố gắng làm trôi đi thứ chất lỏng màu đỏ ấy rồi lau chùi những vệt đỏ trên sàn.
Cậu chàng ấy là Errol, cậu mắc chứng dissociative identity disorder - Rối loạn nhân cách và cậu biết điều đó. Vì sao ư? Năm năm trước cậu thường hay bị ngất mà chẳng biết nguyên nhân, khi cậu tỉnh lại lúc nào cũng thấy người mình dính toàn máu. Cậu đã đi gặp nhiều bác sĩ và biết mình mắc hội chứng này, dĩ nhiên cậu chẳng nói gì về những vết máu.
Sau khi dọn dẹp xong, cậu thay một bộ đồ phục vụ. Cậu đang làm thêm ở một quán cà phê cách đó khá xa nhưng phải chịu thôi, cậu chỉ mới 19 tuổi có nơi nhận cậu là may mắn lắm rồi. Ba mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn cách đây năm năm, có lẽ đó cũng lí do cậu có cái nhân cách thứ hai này.
Con đường đến cửa hàng cà phê cậu làm đi qua rất nhiều tiệm hoa. Errol rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng nên cậu rất thích con đường này. Nhưng khi đang ngắm những bông hoa hồng đỏ tươi thì bỗng cậu ngất đi.
Errol tỉnh dậy trong một con hẻm nhỏ và tăm tối, cậu ngồi dậy, dụi đôi mắt của mình. Khi đã nhìn thấy rõ, cậu giật mình vì có một cô gái đang nằm bất tỉnh gần đó. Errol sợ hãi chạy lại gần để kiểm tra vì rất có thể người gây ra việc này chính là cậu.
- Này cô-
A! Đây không phải là một cô gái mà là một người đàn ông... Anh ta có mái tóc dài khá giống phụ nữ nhưng lại gần thì không khó để nhận ra anh ta là một người đàn ông trưởng thành vì khuôn mặt và vóc dáng trông khá đáng sợ.
- Có chuyện gì vậy...
Người đàn ông kia tỉnh giấc.
- Là.. cậu..?
Hắn ta nhíu mày nhìn Errol.
- V-Vâng... đã có chuyện gì vậy ạ..?
Cậu lắp bắp trả lời. Vốn là một người nhút nhát, cậu rất ít giao tiếp với người khác. Từ khi cha mẹ cậu mất cậu cũng chẳng nói chuyện với ai nên không biết cách giao tiếp cũng dễ hiểu.
Người kia nhìn cậu đầy khó hiểu, anh ta định nói gì đó nhưng bị cậu xen vào.
- À..um... vết thương đó...
Bây giờ anh ta mới chú ý đến vết thương trên trán mình.
- À, không sao...
- Không được.
Cậu vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay nhỏ của mình chườm lên vết thương của anh.
- Ừm.. cho tôi hỏi...c..có phải tôi là người... gây ra vết thương đó.. không?
- Hửm? Đúng vậy. Cậu.. không nhớ sao?
Anh nhìn cậu khó hiểu.
- À.. vâng.. tôi xin lỗi..
- Là dissociative identity disorder?
Anh ta hỏi nhỏ.
- Hả? A-Anh cũng biết sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Volkath x Errol ) - Hoa hồng đỏ.
FanfictionErrol là một thiếu niên 19 tuổi. Cậu mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách khi cha mẹ cậu qua đời. Errol đã yêu một người đàn ông xa lạ từ lúc nào. Nhưng người đàn ông đó có lai lịch ra sao?