Chương cuối

620 77 21
                                    

Là Volkath - người cậu chẳng muốn gặp chút nào.

- Người lúc nãy đi với em là ai vậy?

- Anh thấy sao? Đó là Richer, chú của em.

Giọng cậu đều đều, đôi mắt chẳng ngước lên nhìn anh, khuôn miệng cũng chẳng cong lên như những lần trước. Anh thấy khó hiểu, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên, ép cậu phải nhìn vào mắt anh. Volkath khẽ rung, đôi mắt xanh, đỏ của cậu vẫn vậy nhưng ẩn sâu trong đó là một sự tuyệt vọng, một sự trống rỗng cũng như một sự trách móc.

- Errol đã có việc gì vậy?

Anh lo lắng hỏi.

- Chẳng có gì quan trọng đâu chỉ là chú em vừa cho em biết sự thật về cái chết của cha mẹ mà thôi.

Volkath giật mình, ngày này đến sớm vậy sao? Anh từ từ lấy ra một chiếc dao nhỏ trong túi. Thấy vậy Errol nhắm chặt mắt lại với suy nghĩ rằng anh sẽ bịt miệng cậu ngay tại đây. Nhưng mãi vẫn chưa thấy anh ra tay nên cậu tò mò sợ mở mắt ra. Khác với tưởng tượng của cậu, anh chìa con dao ra, anh cầm nơi lưỡi dao để cán quay về phía cậu. Errol đưa đôi mắt khó hiểu về phía anh. Nhận thấy đôi mắt đó, anh nhẹ giọng.

- Con dao này anh cho em, còn việc làm gì với nó là việc của em. Nếu em có ý định trả thù anh thì cứ việc, anh không phiền đâu và cũng.. không phản kháng đâu... Hãy ở lại căn biệt thự đó, anh sẽ chuyển đi. Cứ suy nghĩ để không hối hận nhé..

Anh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu. Điều đó khiến cậu bất ngờ xen lẫn vào đó là sự bối rối. Ngay sau đó Volkath quay lưng rời đi.



.



.



.



.



.



.



Quyết định của Volkath làm cho những người theo anh không thể tin được.

- Ngài không thể làm như thế được.
Veera là người lên tiếng đầu tiên.

- Đúng vậy, thưa ngài!

Maloch cũng không thể im lặng được.

- Ý ta đã quyết, các ngươi dám cãi?

Chẳng ai dám ý khiến thêm nhưng cũng chẳng ai bằng lòng chấp nhận việc này.

- Tình yêu thật đáng sợ. Nó là con dao hai lưỡi, nó có vị ngọt nhưng cũng chỉ là ban đầu. Dù biết là nguy hiểm nhưng đây là một căn bệnh không có thuốc chữa - chẳng thể thoát ra.

Veera nói lời đầy cay đắng rồi rời đi.



.



.



.



.



.



.



.



.




.



- Này mở cửa!!!

Errol nghe thấy tiếng ồn ngoài của liền chạy ra xem. Khi mở cửa ra thì cậu thấy hai cô gái. Một trong số đó là Veera, người còn lại có mái tóc ngắn, cô mặc một bộ đồ bó sát, mắt cứ nhìn cậu chẳng mấy thân thiện.

- Mày là thằng muốn giết thủ lĩnh sao?

- Cô ta lên tiếng.

- Đúng vậy, thì sao chứ!? - Errol đáp.

Veera ở bên chẳng thể tin vào tai mình. Errol lúc trước là một cậu nhóc nhút nhát sao giờ lại... Giọng của cậu cũng thay đổi, nó trầm và đáng sợ hơn nhiều.

- Errol đâu? - Veera hỏi.

- Hửm? Ta là Errol. Nếu ngươi hỏi thằng nhóc kia thì lúc này tâm trạng của nó không được ổn định nên ta có thể dễ dàng dành được cơ thể này.

- Là rối loạn nhân cách?

Errol không nói gì, cậu nhún vai tỏ vẻ đồng ý.

- Tâm trạng không ổn định? Chính bọn ta mới không ổn định đấy! - Cô gái tóc ngắn kế bên quát.

- Đúng thật nếu là nó ta chẳng ngần ngại gì đâu.

- Ngươi-

- Mà ngươi là ai?

- Nhớ cho kĩ, ta là Natalya. Nếu tên nhóc đó ra tay với thủ lĩnh chính tay ta sẽ đoạt mạng nó.

- Ồ~ ta chờ đấy.

- Kết thúc ở đây thôi - Veera lên tiếng.

Cả hai người họ cùng rời đi.

- Ngươi cũng nên quyết định lẹ đi. Nếu không dám làm ta có thể giúp.

Không thấy âm thanh đáp trả hắn ta cũng chẳng hỏi thêm.

Errol ghét Volkath, chính anh là người làm đảo lộn cuộc sống của cậu lên, chính anh là người cướp đi mạng sống của cha mẹ cậu. Chính anh là người tạo nên một con người khác trong cậu. Nhưng ẩn sâu bên trong, Errol biết cảm giác của mình không chỉ có căm ghét. Có một thứ cảm giác còn to lớn hơn thứ cảm giác căm hận kia. Nhưng nó là gì chứ?

Hai hôm sau, Errol - một Errol thật sự. Cậu cầm trên tay mình con dao Volkath đã đưa. Nó nhỏ gọn nhưng lại rất bén. Cầm theo nó cậu bước ra khỏi nhà.

Cậu biết giờ Volkath đang ở trong một căn biệt thự khác ở gần đây nên đã đi đến đó.







*Ding dong*

Errol nhấn chuông cửa. Cánh cửa dần mở ra. Volkath biết người trước cửa là ai và cũng biết là cậu đến làm gì.

Nhưng khi mở cửa, điều làm anh ngạc nhiên là cậu không đến với con dao trên tay. Trên tay cậu đang cầm một bó hoa hồng. Cậu chìa nó tra phía trước. Đôi mắt không dám nhìn về phía anh. Khuôn mặt cậu bây giờ chẳng khác trái cà chua là bao. Hít một hơi thật sâu cậu cố lấy lại bình tĩnh nói :

- Anh đã nói em làm gì với con dao là tùy em. Em đã dùng chúng để cắt những bông hoa hồng rồi bó chúng lại. Em không chắc mình có  thể tha thứ cho anh hay không nhưng cảm xúc trong em không chỉ có căm ghét, hai ngày là quá đủ để em nhận ra... Volkath, em yêu anh.... Nếu anh cảm thấy kinh tởm thì cũng chả sao-

Chưa kịp nói hết câu thì Volkath ôm chầm lấy cậu.

- Anh cũng vậy Errol, anh yêu em nhiều lắm..

Giọng anh nghẹn lại ở cuối câu, chẳng khó khăn để biết được rằng anh đang rơi lệ. Rơi những giọt lệ vui sướng. Họ cứ như vậy, không ai nói lời nào nhưng lại hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

Tình yêu thật khó lí giải. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ là người thua nhưng nếu cả hai ai cũng muốn làm người thất bại thì đó mới là tình yêu đích thực.

_______________________________________

Từ từ tôy biết mọi người đang nghĩ gì.

- Truyện gì ngắn thế.

Cho toi giải thích. Sắp thi rồi nên tui quyết định off để ôn thi nên sẽ không ra gì truyện được vì thế toy quyết định end truyện luôn UwU. Cho toy nợ phần ngoại truyện nhá. Hẹn gặp lại.

( Volkath x Errol ) - Hoa hồng đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ