Errol hiện đang đứng trước cửa căn biệt thự của Volkath. Cậu đơ người khi nhìn nơi mà người kia gọi là nhà.
- Sao vậy Errol? - Volkath thấy vậy hỏi.
- Sống ở đây.. có bị lạc không?
- Pft.. haha... Là gì có chứ.
Câu trả lời hồn nhiên của cậu khiến người kia phải bật cười. Lần đầu bước vào nơi xa hoa như vậy làm Errol choáng ngợp.
" Ở đây sẽ không lạc thật sao? " Cậu nghĩ thầm.
Anh sắp xếp cho cậu một căn phòng ở tầng hai. Căn phòng có mơ cậu cũng không dám ước. Nó rộng lớn, có một chiếc giường ở giữa, ở góc phòng là một chiếc tủ lớn. Errol nhanh chóng sắp xếp những bộ đồ của mình vào chiếc tủ ấy.
Xong xuôi, Errol bước ra ngoài. Khi nãy bước vào cậu thấy có một khu vườn nhỏ nên cũng muốn ra xem. Sau khi đi qua mấy hành lang cuối cùng cậu cũng đến được của chính. Nhưng khi định bước ra thì nghe một số lời bàn tán của các cô giúp việc.- Một cậu con trai sao? Tôi cứ nghĩ chỉ có mấy ả yểu điệu mới mặt dày đến được đây chứ.
- Tôi cũng thấy bất ngờ lắm. Mà hơn hết là ngài Volkath đối xử khá tốt với cậu ấy.
- Tôi cũng thấy vậy. Không giống mấy ả kia, cậu bé này được ngài ấy sắp xếp nơi ở chứ không bị đuổi ngay khi bước vào.
- Ý cô là Marja?
- Đúng là cô ta.
Nghe được cuộc đối thoại đó, Errol cũng hiểu rằng Volkath khá đào hoa. Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới cậu?
Errol nhanh chóng tìm đường vào khu vườn cậu nhìn thấy. Ở đó cậu gặp một cô gái có mái tóc ngắn màu tím, khuôn mặt quyến rũ, trên tay cô đang vuốt ve một bông hoa hồng đỏ. Nhận thấy sự hiện diện của cậu, cô ta dừng việc mình đang làm.
- Cậu là ai? Sao cậu có thể ở đây? - Cô ta nhíu mày hỏi.
- T- Tôi là.. Errol.. - Errol sợ hãi trả lời.
- Hửm? Errol.. à là người mà mấy ngày nay Volkath nhắc tới. Cậu cũng thích hoa sao?
- Vâng.. tôi rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng.
- Vậy sao? Cậu cũng rất giống hoa hồng trắng. Nhân tiện, ta là Veera cấp dưới của Volkath.
Nói rồi cô ấy rời đi, để lại Errol cùng vườn hoa ấy.
Lúc Volkath về là 4 giờ chiều, liếc sang vườn hoa của mình thì thật ngạc nhiên, những cây hoa đã được tưới nước, những cây cỏ vừa mới nhú cũng đã được nhổ. Anh bước vào ngôi nhà của mình, sát khí toả ra từ anh khiến ai cũng rung sợ.
- Ai đã đụng vào khu vườn của ta. Chẳng phải ta đã nói là không được lại gần sao?
Mọi người ai nấy đều biết anh rất yêu quý vườn hoa này, dù là chăm sóc hay ngắm nhìn nếu chưa có sự cho phép của anh thì chúa cũng chẳng cứu nổi. Vì thế chả ai hó hé lời nào. Rồi không biết từ đâu một âm thanh vang lên đầy khiêu khích.
- Là ta làm đó.
Đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của tiếng nói đó. Là Errol?
" Tên nhóc này chê mạng mình dài quá sao? " Tất cả mọi người có ở đó cùng có chung một suy nghĩ.
- Mà người chăm sóc khóm hoa của người cũng không hẳn là ta.
- Là ngươi à? Lâu không gặp.
- Lâu sao? Cũng mới hai ngày thôi mà.
- Tất nhiên ta phải nhớ người cả gan đánh ta chứ.
- Vậy tên nhóc Errol có biết thân phận của người chưa, thưa "ông trùm"? Mà cũng chẳng cần hỏi, nếu biết ngươi là ông trùm thế giới ngầm thì nó không dám ở lại đây đâu.
- Vậy một kẻ tự xưng là thợ săn quỷ, chuyên đi săn những tên sát thủ có tiếng như ngươi thì sao?
- Danh xưng kia có lẽ phải bỏ rồi, hôm đó ta đâu có giết được ngươi.
Tất cả mọi người đều toát mồ hôi khi nghe cuộc đối thoại của hai người. Điều làm họ bất ngờ hơn là cậu bé ngây thơ sáng nay đã biến thành tên "thợ săn quỷ" khét tiếng!?
- Giết ta? Haha.. ngươi nghĩ điều đó dễ lắm sao?
- Vậy sao ta không thử luôn nhỉ?
Errol lao đến chỗ Volkath nhưng giữa chừng cậu khựng lại.
- Tại sao lại là lúc này chứ!?
Nói rồi hắn ngất đi. Sau đó bỗng mở dần đôi mắt hai màu ấy.
- Volkath? Có chuyện gì vậy? Tôi lại... ngất nữa sao?
Ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi thất thường của Errol, nhưng điều bất ngờ hơn là sự dịu dàng của Volkath.
- Đúng là em đã ngất nhưng giờ thì ổn rồi.
Anh không giận cậu về khu vườn hay để tâm về tên "thợ săn quỷ" khi nãy mà lại dịu dàng an ủi cậu. Bất ngờ thật.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Này Volkath. - Veera lên tiếng gọi.
- Hửm?
- Tôi đã gặp thằng nhóc Errol rồi đấy.
- Cô liệu hồn mà tránh xa cậu ấy ra. - Volkath đe doạ.
- Thôi nào, bớt nóng đi. Mà thằng nhóc ấy giống bông hồng trắng thật đấy - Tinh khiết.
Volkath chỉ im lặng, Veera hiểu anh, anh đồng ý với câu nói đó rồi. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng.
- Nếu phải so sánh thì cậu ấy sẽ là hoa hồng phấn.
Veera bật cười.
- Anh mà cũng biết nói câu này sao? Tôi biết đại tẩu của mình là ai rồi đấy.
Nghe lời trêu chọc của Veera, anh tức giận rời đi. Chờ cho anh khuất bóng, Veera quay sang người kế bên.
- Mganga, đi điều tra Errol giúp ta, ta thấy cậu ta quen lắm.
- Vâng thưa quý cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Volkath x Errol ) - Hoa hồng đỏ.
FanficErrol là một thiếu niên 19 tuổi. Cậu mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách khi cha mẹ cậu qua đời. Errol đã yêu một người đàn ông xa lạ từ lúc nào. Nhưng người đàn ông đó có lai lịch ra sao?