Chương 3

537 76 5
                                    

Volkath rất tốt với Errol, nhưng cậu cũng không thể cứ sống như vậy được. Cậu quyết định đi kiếm việc...

Đó là những suy nghĩ của cậu cách đây gần một tháng trước, cho tới giờ cậu vẫn chưa tìm được công việc nào cả. Dù vậy, Errol cũng chẳng ăn bám nhà Volkath đâu. Ngoài việc chăm sóc vườn hoa và phụ việc cho mấy người giúp việc thì cậu cũng trở thành bếp trưởng luôn rồi...

Cách đây ba tuần, đầu bếp riêng của Volkath người thì bị thương, người thì về thăm mẹ ốm, người thì nghỉ việc vì chẳng có món ăn nào của anh ta vừa lòng ngài Volkath cả. Rốt cuộc chẳng còn đầu bếp nào cả. Thấy vậy Errol đành vào bếp và nấu mấy món. Điều đặt biệt là ngày hôm đó Volkath đã ăn rất nhiều nên từ đó cậu đảm nhiệm việc nấu ăn hàng ngày cũng như làm cơm hộp cho anh.

Lịch trình của Volkath cũng không rắc rối mấy. Anh đi làm từ sớm rồi về tầm bốn giờ chiều. Đến chín giờ tối anh lại đi đâu đấy. Thời gian về lúc đêm thì cậu không biết vì cậu thường phát bệnh những lúc đó. Nói đến bệnh thì từ khi tới đây căn bệnh của cậu cũng ít khi xuất hiện và mỗi khi tỉnh dậy thì Errol cũng không có lấy một vệt máu nào trên người.

.

.


.


.

.


.


.

.

.

*Rầm.
- Gì chứ!? Errol là con của hai người đó sao? - Veera hét lớn khi nhận được thông tin của Mganga.

- Vâng, tôi cũng rất bất ngờ khi biết.

- Nếu cậu ấy biết sự thật về cái chết của cha mẹ mình thì Volkath chắc chắn chẳng có cơ hội nào để ở bên cậu ta.

- Này có chuyện gì mà la lớn vậy?
Volkath vừa bước vào đã nghe được tiếng la của Veera, anh phàn nàn.

- Volkath!? Cũng đúng lúc lắm. Anh có biết Errol là...

Cô chưa kịp nói hết câu thì Volkath xen vào.

- Ta.. biết...

- Anh? Anh biết sao? Nhưng từ lúc nào? Và tại sao mặc dù biết vậy anh vẫn đem cậu ấy về!?

Veera tuôn ra hàng loạt câu hỏi trong đầu cô.

- Ta biết điều đó từ năm năm trước và có lẽ ta.. đã yêu Errol từ lúc đó.

- Thật sao!? Anh đừng có đùa! Nếu cậu ấy biết thì anh tính sao chứ? Anh định bỏ mối tình này sao?

Cô dõng dạc nói từng câu, từng chữ nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của người kia. Nhưng cô vẫn ở đó, nhìn chăm chăm vào anh. Cuối cùng anh cũng đưa ra câu trả lời cho cô.

- Ta sẽ không buông tay cậu ấy, nếu có ngày cậu ấy biết thì cũng chả sao. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được dù cho cậu ấy hạnh phúc bên ai đi nữa.

Nghe đến đây Veera chẳng nói được gì. Cô là người chuyên đi gieo rắc tương tư rồi dụ dỗ họ nên cô rất hiểu biết về tình yêu nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy có người vì tình mà có thể làm nhiều việc đến vậy.

- Thưa ngài Volkath, vừa nãy có một người đàn ông tóc trắng đã đưa cậu Errol đi dạo rồi ạ.

- Gì chứ!?

Nghe tên đàn em báo cáo anh bỏ mặc Veera ở đó, nhanh chóng đi tìm Errol.



.



.




.



.




.



.



.



.




.


.



.



- Này Errol, sao cháu lại ở trong căn biệt thự đó vậy?

- Dạ... có một người tốt bụng đã cho cháu ở nhờ trong lúc cháu tìm được nơi ở mới nhưng đến giờ đã là ba tháng rồi cháu vẫn chưa kiếm được công việc.

" Hửm? Errol mặc dù chỉ mới 19 tuổi nhưng đâu đến mức chẳng tìm được công việc nào? Có khi nào do người đàn ông tốt bụng đó? "

- À mà chú này. Công việc của chú sao rồi.

- Nói thật thì thế giới ngầm cũng không đáng sợ như mọi người nghĩ, làm việc cũng có nguyên tắc lắm nên công việc của chú giờ nhàn hẳn ra.

Đúng vậy, người đó là đặc vụ ngầm của cảnh sát, cũng là người thân duy nhất của Errol - Richer.

- Mà.. người đàn ông cháu nhắc đến..

- Người đó là Volkath.

- V- Volkath sao?

Richer hỏi lại.

- Vâng?

- Haizz... cháu có biết hắn là ông trùm của thế giới ngầm không? Một trong những điều luật quan trọng của thế giới ngầm là " đừng đụng vào Volkath ". Hơn nữa...

Nói đến đây giọng Richer nhỏ dần...

- Gì chứ? Ông trùm sao?

Errol như không tin vào tai mình, cậu đơ người khi nghe Richer nói như vậy.

- Cháu có nhớ lý do cha mẹ cháu qua đời không?

- Bị xe tông ạ?

- Thật ra cha mẹ cháu cũng là cảnh sát ngầm nhưng khác với chú, cha mẹ cháu có nhiệm vụ trà trộn vào người của Volkath để nắm được thông tin. Khi Volkath biết chuyện đã cho người xử lí họ.

Errol im lặng. Cậu có thể nói gì đây? Khó khăn lắm cậu mới tìm được một người quan tâm đến cậu, cho cậu một cuộc sống bình thường nhưng người đó lại là người cướp đi cuộc sống bình thường vốn có của cậu.

- Cháu đi đâu vậy?

Richer hỏi khi thấy cậu rời đi.

- Cháu cần yên tĩnh...

Nghe vậy Richer cũng để cậu đi. Vì anh ít nhiều gì cũng nhận ra cảm xúc của cậu với hắn.

Đi một đoạn khuất bóng, Errol nhẹ giọng.

- Ngươi biết chuyện này đúng không?

- Đúng vậy. Nhưng chuyện về cha mẹ ngươi thì lần đầu ta nghe đấy.

- Vậy sao...

- Ngươi đang cảm thấy như thế nào? Có căm thù hắn?

- Ta.. không biết..

Người ngoài nhìn vào có thể nói rằng cậu tự kỉ vì quanh đây chỉ có mình cậu nhưng nếu nghe giọng nói thứ hai kia, không khó để phân biệt hai người. Giọng nói kia khàn và đặc hơn.

- Errol, em đi đâu vậy?

Giọng nói trầm quen thuộc vang lên.

( Volkath x Errol ) - Hoa hồng đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ