Editor : Mei Meizz
Chào mừng mọi đến với thế giới của cún ngốc và mãnh nam 25 tuổi.😘😘😘😘
---------------------------------------------------
" Có chuyện gì không , có thể nhường một chút cho" người què" như tôi được không ?".
Trương Triết Hạn nhìn vào thân hình to lớn đứng trước mặt, trong lòng có chút vội, người này , không nhìn thấy anh phải chống nạng mà đi sao , cứ thế đứng ngốc ở chỗ đường mà anh phải đi qua , không nhường đường cũng không nói chuyện . Chẳng lẽ còn muốn một người què như anh phải nhường đường cho anh ta, hay là từ trước tới giờ chưa từng thấy ai chống nạng đến tham gia sự kiện thảm đỏ, muốn nhìn thêm vài cái?
Hai chữ " người què", sâu trong lòng anh biết mình không nên không chịu thua kém mà bất lực tức giận, nói ra những lời như thế này với một người lạ, thì có chút giận chó đánh mèo , nhưng anh thật sự có chút không khống chế được bản thân.
Anh nói xong, con người ngốc nghếch trước mặt vẫn chưa có ý nhường đường, đối phương cao hơn anh một cái đầu, mặc một thân tây trang cao quý .Vai rộng eo thôn không nói, còn có một khuân mặt và một đôi mắt rất đẹp , chỉ là đôi mắt đó, bây giờ sống chết đang nhìn chân chân vào anh.
Qua một lúc , hình như kích động quá mức , hai tay anh ta run rẩy không ngừng . Cố chấp nhấc lên cái tay run rẩy này mà véo vào tay kia , một động tác rất ngốc , không chỉ ngốc mà anh ta khóc luôn rồi. Nước mắt từng gọt , từng giọt tuôn ra từ đôi mắt vừa vô tội vừa xinh đẹp kia . Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống một cách mãnh liệt mà không có dấu hiệu dừng lại.
Trương Triết Hạn đột nhiên thô lỗ , lời lẽ có chút kịch liệt , nhưng vẫn chưa có mắng chửi anh ta . Không đến mức anh ta phải khóc như thế chứ?. Còn có ánh mắt kia của anh ta là sao? Thế nào mà anh lại có thể từ trong đấy nhìn ra đối với mình có chút .........tình ý ?
Anh rùng mình một cái , chẳng lẽ gặp phải biến thái ?. Phong tử , đột nhiên cảm thấy hối hận vì sao mình lại tự đi đến hầm để xe, bây giờ anh thật sự chỉ muốn gào to tên Tiểu Vũ , có đến kịp không ?
" Hạn Hạn .........."
Đôi môi run run của anh ta thốt lên hai chữ này , đôi chân dài bước một bước, gần như lào qua , đem Trương Triết Hạn ôm vào lòng . Trương Triết Hạn không ngờ đến bản thân còn có thể gặp phải loại chuyện hoang đường như bị fan nam ôm như này nên nhất thời quên luôn phản ứng.
Hạn Hạn ? Đây là tình huống gì đây?!
.........
Trương Triết Hạn là người tin vào số mệnh chứ không tin vào ma quỷ, ít nhất là một tiếng đồng hồ trước , nhưng hiện tại anh tin rồi. Tiểu Vũ không nhìn thấy người này , soi gương trong gương cũng không có người, chụp ảnh của anh ta trong điện thoại cũng không có người. Anh ta là quỷ ! Hơn nữa còn là fan quỷ nam của anh ?!
" Vậy chắc anh cũng nhớ mình tên gì chứ ?"
Cung Tuấn rất vui , bản thân mình không thể bị chụp lại được, nếu như chụp được rồi thì Trương laoshi có thể điều tra thông tin của anh , thật sự không ổn. Kỹ thuật vẽ của Trương laoshi rất nát , không thể vẽ ra được bộ dáng của mình. Người khác không thể nhìn thấy anh , chỉ có Trương Triết Hạn mới nhìn thấy được Cung Tuấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Trở Về Quá Khứ Để Yêu Anh
FanfictionTên gốc : 回去过去爱你 Tác giả : 我的CP是真的 Chuyển ngữ bởi Mei Meizz Cp : Cung Tuấn - Trương Triết Hạn Cung Tuấn của năm 35 tuổi trở về khoảng thời gian 25 tuổi của Trương Triết Hạn. Chỉ có em mới nhìn thấy tôi, chỉ có em mới biết tôi yêu em. #Bản dịch khôn...