Chương 2

384 39 6
                                    

................

Con quỷ này , kiếp trước chắc chắn là một người hay đi soi mói người khác.

" Cái này không được, calo quá cao . Em bây giờ không hoạt động được, những thứ đồ như  này ăn xong sẽ béo ."

Trương Triết Hạn hiếm lắm mới có hứng thú đi siêu thị , nài nỉ nửa ngày mới nhận được cái gật đầu của Cung Tuấn.  Vui vẻ đi đến siêu thị , kết quả ...............mấy thứ đồ ăn anh yêu thích liên tục bị từ chối từ cái này đến cái khác . Bây giờ trên tay tên ngốc kia là gói khoai tây chiên mà anh thích nhất , vừa nhìn đến bảng thành phần lại bị từ chối quyết không cho anh mua. Đã thế anh ta còn nói với giọng điệu như khiến người ta ấm lòng lắm ấy. Sự kiên nhẫn của anh cũng sắp bị dùng hết lên tên này rồi. Trương Triết Hạn đùng đùng giật lại gói khoai tây chiên , ném vào trong xe đẩy nghiến răng nghiến lợi nói _ " Tôi cứ ăn đấy . Sống không vì miếng ăn thì vì cái gì? Tôi không những ăn, tôi còn phải ăn ba gói ."

Cung Tuấn như con cún không thực hiện được mục đích của mình thì quyết không chết tâm , trái phải cứ ngoe nguẩy bên cạnh Trương Triết Hạn.

" Hạn Hạn . Không ăn có được không, tôi làm cái khác cho em, em muốn ăn gì cũng được. Được không ? Hạn Hạn ! Thầy Trương ~~~".

Trương Triết Hạn dừng lại, nghiến răng, trợn mắt nhìn anh _" Ăn cái gì cũng được, ăn cánh gà cay có được không?."

" Không được."

Vậy anh còn nói ăn cái gì cũng được.
Trương Triết Hạn tức giận trợn mắt một cái , tiếp tục đẩy xe về phía trước. Lần này Cung Tuấn không có đuổi theo nữa . Khi anh quay qua một cái giá rồi mới phát hiện, quay đầu lại đằng sau chẳng thấy bóng dáng của con husky kia đâu . Trương Triết Hạn nhíu mày , trong lòng lại càng không vui.
Ý gì đây? Đây là chạy rồi hay xảy ra chuyện gì rồi? Nhất định là xảy ra chuyện nếu không anh ta sẽ không thể nào mà không nói một lời đã chạy đi!
Trương Triết Hạn quên luôn đẩy xe , quay đầu định đi tìm , vẫn chưa kịp bước thì có một chai coca lăn lông lốc tới bên cạnh chân anh, tiếp tục lại có một chai lăn ra từ sau cái giá hàng. Trương Triết Hạn thuận thế nhìn sang , chỗ coca lăn ra con husky kia đang ngồi xổm dưới đất lăn chai coca về phía anh.
Trương Triết Hạn bị tên ngốc này chọc cười, cảm thấy đây là một chuyện quá khôi hài rồi , dở khóc dở cười mà nói _" Anh đang làm cái gì thế hả ?".

Cái tên đang ngồi dưới đất kia ngẩng đầu lên, vừa đáng thương vừa tủi thân lại để lộ ra một chút tâm cơ _ " Ăn khoai tây chiên thì phải uống coca, ăn một gói thôi có được không ?"

" ..... Được. Nhưng tại sao anh lại..............cầm coca kiểu này ?"
Trương Triết Hạn định cúi xuống nhặt chai coca bên cạnh chân thì bị nạt một tiếng .

" Không cần em nhặt , đứng đấy đừng có động ."
Trương Triết Hạn bị doạ cho rùng mình một cái , không tự ý thức mà đứng thẳng người , cái người giây trước vẫn còn nghiêm túc giờ đã nhanh như chớp mà treo lên mặt nụ cười ngốc nghếch. Nhặt xong chai coca Cung Tuấn bước đến bên cạnh giữ lấy anh, bất tri bất giác trả lời câu hỏi trước đó , bày ra vẻ mặt đương nhiên mà nói _" À . Chính là không muốn chai coca lơ lửng giữa không trung mà trôi qua đây đi . Nếu như thế thì không phải sẽ thành chuyện kinh dị sao, để nó dưới đất rồi lăn đi thì sẽ bình thường hơn."

[ Tuấn Hạn ] Trở Về Quá Khứ Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ