Ba năm chia tay kia .
.................Nghe nói trước khi chết người ta sẽ nhìn thấy đèn kéo quân, trên đền kéo quân sẽ thấy được cả cuộc đời của mình . Hoá ra lại là thật.
" Đều nói có một số người vẫn luôn bước bên cạnh nhau nhưng cuối cùng lại chia ly, bạn học thời cao trung cũng không thể trở thành bạn bè sau khi chúng ta trưởng thành. Tại sao tình cảm của Thầy Trương với Tiểu Vũ vẫn luôn tốt như vậy chứ, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Bạn học thời cao trung của tôi đến lúc kết hôn mới gửi thiệp mời cho tôi. Haizzz đúng là thẳm kịch nhân gian, vẫn là ngưỡng mộ tình bạn bền vững của người khác ."
Cô gái nhỏ của phòng làm việc cảm thán. Không xa Tiểu Vũ cầm một cái ô to, Trương Triết Hạn như người không xương dán sát vào người cậu. Hai người không biết nói gì mà Trương Triết Hạn cười vui đến cong cả mắt, Tiểu Vũ cứ vậy cầm ô bất động mà cho anh dựa vào giống y như một người kỵ sĩ.Cung Tuấn nói_" Đúng. Thật khiến người ta ngưỡng mộ đến ghen tị, lại đáng ghét."
Cô gái nhỏ của phòng làm việc muốn nói ngưỡng mộ đến ghen tị còn có thể hiểu nhưng đáng ghét là sao? Khi cô quay đầu lại thì Cung Tuấn cũng đã quay người rời đi.
Sau khi quay xong, Cung Tuấn nấu bún cá mang đến xe RV của Trương Triết Hạn, vừa đến trước cửa xe thì nghe thấy giọng của Tiểu Vũ, cậu nói_ " Triết Hạn. Cậu không cảm thấy bạn diễn kia của cậu, ánh mắt nhìn cậu rất kỳ lạ sao? Thái độ với cậu cũng rất kỳ lạ!"
Trương Triết Hạn nói_" Tôi không cảm thấy. Kỳ lạ chỗ nào ?"
" Chính là.........không chỉ lúc quay phim mà ngay cả lúc nghỉ ngơi, cậu ta đều rất giống Ôn Khách Hành ". Tiểu Vũ nghĩ nửa ngày, cảm thấy đây là cách giải thích phù hợp nhất nhưng đáng tiếc tên bạn nối khố của cậu lại không hiểu ý cậu, chỉ cười haha hai tiếng đảo mắt nhìn cậu.
" Đấy gọi là nhập vai hiểu không? Để vai diễn hoà nhập vào cuộc sống, diễn viên tốt đều nên như vậy ."
" Không phải. Ý của tôi là....."
Cung Tuấn tay bê tô bún cá bước vào cửa xe _" Thầy Trương."
Trương Triết Hạn đang xem kịch bản, nghe có người gọi thì ngước mắt lên cười một cái_" Thầy Cung sao lại đến rồi? Có chuyện gì sao?"
" Em có nấu bún cá, mang đến cho anh ăn thử." Cung Tuấn đi qua để tô bún cá lên trên bàn_ " Không phải lúc trước anh nói thời tiết nóng nên không có khẩu vị sao? Đây là em đặc biệt cố ý làm cho anh, có bỏ một chút ớt, rất vừa miệng. Anh thử xem."
Trong bát có trứng gà, rau xanh còn có ớt thái nhỏ. Nhìn qua cũng có thể thấy người nấu thật sự đã rất dụng tâm, nhìn cũng rất ngon nữa.
" Ngẩn người làm gì? Mau lấy cho tôi đôi đũa."
Trương Triết Hạn thụt một cái vào Tiểu Vũ đang ngồi bên cạnh. Tiểu Vũ đứng lên nhưng vẫn cảm thấy Cung Tuấn đến vào lúc này có phải quá trùng hợp rồi không? Cậu vừa muốn cùng Trương Triết Hạn phân tích một chút hành động khả nghi của cậu ta thì cậu ta lại cứ như vậy mà tiến vào . Nếu như cậu ta mà không vào thì cậu còn muốn nói với Trương Triết Hạn nên chú ý giữ khoảng cách với cậu ta một chút. Cậu vẫn cảm thấy Cung Tuấn người này luôn có một bụng xấu xa với Trương Triết Hạn.
Đang nghĩ như vậy Tiểu Vũ đột nhiên quay đầu lại thì thấy Cung Tuấn đi đến chỗ ban nãy mình vừa ngồi, ngồi xuống cạnh Trương Triết Hạn. Tay trái của cậu ta rõ ràng đang cầm một đôi đũa, Tiểu Vũ muốn nói nhưng chưa kịp mở miệng thì Cung Tuấn nhìn qua, anh mắt kia làm lời cậu muốn nói ngẹn lại trong cổ họng. Ở góc độ Trương Triết Hạn không nhìn thấy mà Tiểu Vũ có thể nhìn thấy, Cung Tuấn trắng trợn bẻ gãy đôi đũa rồi vứt vào một góc .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Trở Về Quá Khứ Để Yêu Anh
FanfictionTên gốc : 回去过去爱你 Tác giả : 我的CP是真的 Chuyển ngữ bởi Mei Meizz Cp : Cung Tuấn - Trương Triết Hạn Cung Tuấn của năm 35 tuổi trở về khoảng thời gian 25 tuổi của Trương Triết Hạn. Chỉ có em mới nhìn thấy tôi, chỉ có em mới biết tôi yêu em. #Bản dịch khôn...