Dục vọng chiếm hữu (2).

252 32 5
                                    

Nhiệt độ của hai người đang lên, người hiểu được ý Cung Tuấn không chỉ có fan mà còn có cả đám chó săn paparazzi .

" Tôi đã nói Cung Tuấn chẳng phải là thứ tốt lành gì rồi, thế mà cậu còn nói cậu ta là ngốc bạch ngọt ? Tôi thấy cậu ta cũng chẳng phải loại người đơn giản gì! Cậu ta muốn làm gì? Có phải đầu óc cậu ta có vấn đề không , có bao nhiêu người trực chờ tìm điểm yếu để đối phó hai người. Cậu ta rớt đài thì thôi còn muốn trực tiếp đưa dao cho người khác?"

Tiểu Vũ tức đến xanh mặt. Bình thường không phải cậu không biết fan của hai người tự tạo ra một vài câu chuyện, trong mấy câu chuyện đó cậu chỉ là chất xúc tác trợ giúp cho tình cảm tuyệt mỹ của hai người. Trên thực tế chuyện này cũng không phải hoàn toàn là giả, nhưng cậu một chút cũng không phải tự nguyện .

Cho dù là ai đi nữa khi nhìn thấy bạn bè của mình đi lên con đường phía trước toàn là vách núi thì cũng chẳng thể nào vui vẻ cho được. Tâm trạng này không phải là cải trắng nhà mình bị heo cuỗm đi mà là bảo bối nhà mình bị người ta trộm đi, đã trộm đi rồi nhưng lại không biết trân quý giữ cho cẩn thận khiến người ta phải tức giận.

Trương Triết Hạn dở khóc dở cười nhìn Tiểu Vũ_" Cậu đừng có kích động như thế được không? Cũng không phải chưa từng bị hắc qua, lúc trước nói tôi cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga không phải càng quá đáng hơn sao? Nói tôi vì yêu mà làm 0 không phải vẫn còn ổn hả? Ai bảo tôi ưu tú như thế chứ. Trẻ con không có kinh nghiệm yêu đương, kích động một chút, sống xa nhau không có cảm giác an toàn cậu ấy muốn tuyên bố chủ quyền là chuyện bình thường chỉ là phương thức có chút ngốc nhưng vẫn rất đáng yêu mà."

" Tôi thấy bộ lọc thông tin của cậu quá nặng rồi, nặng đến nỗi đem đầu óc cậu kẹt cứng luôn rồi phải không? Mở miệng ra câu nào câu đấy đều giúp cậu ta bào chữa."

Tiểu Vũ phiền chết_ " Con đường này rất khó đi. Tiền bối giỏi hơn các cậu một nghìn lần đến cuối cùng đều không có kết quả tốt. Hai người có bản lĩnh gì, lấy đâu ra niềm tin mà đi? Vừa bắt đầu cậu ta đã không yên phận ! Lúc quay phim tôi sớm đã biết cậu ta không phải thứ tốt lành gì rồi. Không có kinh nghiệm? Tôi thấy cậu ta là đang dụ dỗ cậu thì có. Sớm biết thế tôi đã......"

" Tiểu Vũ. Cậu còn nhớ chuyện lần ăn bún cá kia không?"

Tiểu Vũ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt kể tội Cung Tuấn thì bị câu hỏi khó hiểu này cắt ngang, cậu nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, tức giận nói_" Nhớ . Nhớ quá rõ ấy chứ !"

Chính là lần đó, cậu hoàn toàn chắc chắn Cung Tuấn người này không phải ngốc bạch ngọt. Chắc chắn cậu ta có suy nghĩ không ăn phận với anh em của mình, nãy cậu đã muốn nói ra rồi. Sớm biết thế lúc đấy cậu đã không băn khoăn đến việc phim quay đến nửa mà sớm trực tiếp nói với Trương Triết Hạn. Nếu như thế thì lúc đấy Trương Triết Hạn đã không bước vào cái hố mà Cung Tuấn đã đào ra.

" Thật ra là tôi biết cậu ấy cầm đũa đi vào ." Trương Triết Hạn chớp mắt cười hihi nói_" Là tôi cố ý giả vờ không nhìn thấy bảo cậu đi lấy đũa để cậu ấy chiếm chỗ ."

Tiểu Vũ vội chớp mắt, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong không thể hiểu nổi ý câu nói này.

" Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi bẻ đũa, tiếng không nhỏ. Tôi cũng không bị điếc, cậu nghĩ tôi không nghe thấy sao? Cho nên cậu biết tại sao tôi nói cậu ấy là ngốc bạch ngọt rồi chứ?"

[ Tuấn Hạn ] Trở Về Quá Khứ Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ