Trương Triết Hạn cảm thấy con Husky này gần đây thật sự rất không thích hợp. Ngày nào cũng viện lý do để đưa anh ra ngoài ăn cơm nào là gà dừa , gà hầm bao tử với cả một đống món linh tinh khác . Ngay cả KFC lúc trước nhất định không bao giờ cho anh động vào thế mà bây giờ cũng được anh ta sắp xếp cho vào list đồ anh được ăn.
" Toàn ăn cơm tôi nấu , em ăn đến nghiện luôn thì phải làm sao? Đổi khẩu vị rồi thì mới biết đồ ăn tôi nấu là ngon nhất ."
Cung Tuấn nói thế thì tạm thời anh cũng đành tin vậy . Ngày thứ ba ăn đồ ăn ngoài, anh đến bệnh viện tái khám , bác sĩ nói hồi phục rất tốt không cần dùng nạng nữa nhưng thời gian đi đứng không được kéo dài quá lâu. Không được quá dùng sức, định kỳ đến kiểm tra là được.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn vì nghe thấy những lời này mà vui vẻ đến nỗi cười thấy mày không thấy cả mắt,nếu không thấy mắt rồi thì sẽ không thấy được cảm xúc trong đó . Điều này làm cho anh cảm thấy có chút bất an.
" Hạn Hạn . Tôi muốn đi chơi vòng quay mặt trời, em đi với tôi được không ?"
---------------------
Tiểu Vũ thật sự không hiểu vì sao mình lại phải cùng Trương Triết Hạn đến nơi như thế này . Công viên giải trí cậu còn có thể chịu được nếu như mà vào mấy chỗ như nhà ma hay gì đấy thì có khả năng cậu sẽ bỏ lại Trương Triết Hạn mà tự mình bỏ về. Hai người họ mua hẳn bốn vé ngồi của vòng quay mặt trời điều này khiến cậu lại càng khó hiểu. Sau khi lên vòng quay Trương Triết Hạn không cho cậu nói chuyện , một mình ngồi bên mép nhìn ra bên ngoài mà cười ngốc, còn không ngừng nói chỗ này đẹp chỗ kia đẹp. Cậu thật sự không hiểu nổi cậu ta.
Trương Triết Hạn trước mặt cậu có phải lạc quan quá mức rồi không ? Trương Triết Hạn không phải đang yêu đương mà là quá cô đơn nên mới tưởng tượng ra một người bạn tốt bên cạnh anh thôi phải không ?
" Cậu làm gì ! " Trương Triết Hạn hất cái tay đột nhiên sấn tới ôm lấy tay anh của Tiểu Vũ ra . Liếc nhìn hai mắt toàn là tội lỗi của tên kia.
Tiểu Vũ rơm rớm nước mắt _" Triết Hạn ! Xin lỗi ! Chúng tôi nên quan tâm cậu nhiều hơn ! "
Cung Tuấn ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn hihihi cười ra tiếng . Trương Triết Hạn trừng anh , anh lại nhướn mày nhìn lại Trương Triết Hạn_ " Đã bảo em đừng đưa cậu ta đến . Bây giờ xong rồi , Tiểu Vũ chắc chắn cảm thấy là đầu em có vấn đề."
Trương Triết Hạn hít một hơi thật sâu không nhịn được vung tay đánh anh một cái , Cung Tuấn cười hihi rụt người chốn đi. Tiểu Vũ thấy được cảnh này lại càng bi thương hơn ,hận không thể lập tức nhảy xuống vòng quay mặt trời để đưa anh đi gặp bác sĩ ngay.
" Tiểu Vũ, nếu như tôi nói có một con quỷ đang ngồi bên cạnh tôi cậu có tin không ?"
Sự đau khổ của Tiểu Vũ như bị mắc kẹt lại trong cổ họng. Trương Triết Hạn dùng tay mô tả hình dáng Cung Tuấn _" Đây , chính là đây . Hai tháng trước, lần đi thảm đỏ ấy còn nhớ không? Tôi không phải hỏi cậu là có thấy bên cạnh tôi có một người hay không sao ? Chính là anh ta , anh ta vẫn luôn đi theo tôi . Chỗ này , anh ta ngồi ngay ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Trở Về Quá Khứ Để Yêu Anh
FanfictionTên gốc : 回去过去爱你 Tác giả : 我的CP是真的 Chuyển ngữ bởi Mei Meizz Cp : Cung Tuấn - Trương Triết Hạn Cung Tuấn của năm 35 tuổi trở về khoảng thời gian 25 tuổi của Trương Triết Hạn. Chỉ có em mới nhìn thấy tôi, chỉ có em mới biết tôi yêu em. #Bản dịch khôn...