II. Anh thương em mà

1.4K 76 6
                                    

__________________________________

"Anh về rồi bé ơi~"

Em người thương của anh đâu rồi, sao em không lên tiếng, sao mái ấm của cả hai lại thành ra như này, anh gọi em, em đâu rồi.

Trong lòng bỗng dấy lên nỗi lo sợ, Taehyung anh vội vào xem camera, a anh thấy em rồi, còn thấy tên khốn nạn sau bao năm không đó nữa. Chết tiệt mới đây thôi, Danbi gã ta kéo em đi đâu chứ biết tìm em đâu đây.

Như chợt anh nhớ ra gì đó.. ha đúng rồi chỉ có thể là nhà hắn nơi ngày trước anh thấy em vui vẻ mong ngóng ai đó, từng cơn gió nhẹ nhàng năm ấy nâng niu luồng qua từng lọn tóc của em. Jungkook thật đẹp thật yêu kiều thật hồn nhiên trong sáng em đẹp nhất trong mắt Taehyung này. Rồi cũng ở đó nhưng anh lại thấy em bật khóc nức nở đến đáng thương, em khóc nhiều lắm. Sao anh lại nỡ nhìn em khóc như vậy chứ, người thương của anh, anh không nỡ.

Chờ chút nhé Jungkook của anh, Kim Taehyung của em sẽ mau đến bao vệ em nhanh thôi, một chút nữa thôi chờ anh nhé.

Mặc kệ đèn giao thông chết tiệt đang cản trở anh đến bên em, anh bạt mạng lao nhanh trên đường đề đến nhà gã ta.

..

"Tae.. Taehyung"

Jungkook em ngơ ngác khi thấy người thương mình đến rồi, em thấy anh rồi. May quá gã ta chưa xâm phạm em, chưa làm gì em, nhưng em sợ, em sợ lắm. Em chưa hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng la hét bên tai, em thấy anh lao vào đánh gã ta đánh, đánh nhiều lắm đánh đến bất tỉnh.

.

Taehyung điên tiết đâm thẳng vào cánh cửa lớn, vội chạy vào nhà gã ta gọi lớn tên em nhưng chẳng lời hồi đáp. Tìm kiếm từng phòng, ha.. thấy em rồi, gã alpha chết tiệt kia vậy mà dám bắt trói omega anh cưng chiều không dám tổn thương. Gan lớn thật.

Anh tỏa pheromone xạ hương đậm đặc khiến gã ta phải nheo mày ho sặc sụa. Dám động vào chồng nhỏ của Taehyung này, chắc cũng không cần cái mạng này nữa nhỉ.

.

Jungkook thất thần ngồi nhìn, Taehyung vội lao tới ôm em vào lòng. Em vùng vẩy đẩy anh ra, anh nghi hoặc.

"Hức.. Danbi anh buông tôi ra đi làm ơn..."

Em la lớn lên òa khóc.

Tim anh thắt lại cố gắng ôm em, hôn lên gương mặt em, thì thầm vào tai em.

"Jungkookie anh đây chồng em đây đừng sợ nữa em có anh rồi"

Em nhận ra giọng anh người thương em rồi, hương xạ hương nồng đậm đang bao bọc lấy em rồi, cánh tay rộng lớn đang ôm em rồi. Em lại bật khóc lớn hơn.

"Hức.. Taehyung chồng ơi.. hức hức.. em.. em cố đẩy anh ta ra nhưng anh ta mạnh quá em không làm gì được. Danbi anh ta chỉ mới chạm em thôi, anh ta chưa làm gì em hết .. hức.. em xin lỗi anh Taehyung đừng đừng hết thương em nha, em xin lỗi anh, em xin lỗi.."

Hai lần bé chồng nhỏ làm tim anh thắt lại hai lần rồi. Gương mặt đau xót nhìn lấy em tay ôm chặt em vào lòng, hôn lên tóc em. Lại nhìn qua gã ta mặt đầy máu bất tỉnh trên nên nhà lạnh lẽo, ánh mắt hiện rõ sự căm hận.

"Em bé nói gì vậy chồng lớn của em rất yêu em rất thương em, cho dù Jungkook em có như nào đi nữa, anh vẫn yêu vẫn thương. Nào chồng nhỏ ngoan không khóc nữa nhé anh thương."

Jungkook em khóc nhiều đến mệt tựa gương mặt thiên thần xinh xắn lên vai chồng lớn mà thiếp đi. Em cảm thấy được bình yên rồi, lòng cảm ơn vì anh Taehyung đã đến cứu em. Nếu Taehyung anh đến trễ dù một chút, một chút thôi thì Jungkook em sẽ đau khổ chết mất..

..

Về mái ấm của chúng ta rồi, em người thương cứ mãi đu trên người anh. Anh biết em bé của anh vẫn còn hoảng lắm nên vẫn luôn bồng bế bé chồng nhỏ.

Trong lúc tắm cho em bé anh phát hiện may mà cơ thể xinh đẹp của em chỉ hơi đo đỏ do cố thoát khỏi tên Danbi khốn kiếp kia. Nếu bị gì chắc em bé sẽ mãi dằn vặt khóc mà xin lỗi anh mất.

"Jungkook em này, Kim Taehyung anh đã nói là anh thương bé yêu bé, dù như nào anh vẫn yêu, yêu tâm hồn em, yêu nụ cười em, yêu luôn cách em xin lỗi anh dù em chẳng có lỗi gì cả. Nhưng đừng xin lỗi anh nữa nhé, dù em làm gì em vẫn luôn đúng, anh sẽ luôn cưng chiều và bảo vệ em, em nhé.."

Mắt Jungkookie lại rưng rưng rồi.

Vậy là hủy mất buổi tiệc kỷ niệm của hai người. Anh đành nấu cháo cho em người thương ăn vậy.

"Em bé há miệng nào aa.. Ngoan quá đi mất."

Em ngồi trong lòng chồng lớn cười tít mắt nhìn anh cưng chiều đút em ăn. Em hạnh phúc vì được yêu anh, cũng cảm ơn gã ta Danbi vì đã bỏ đi để em được yêu anh.

Nhưng không phải vì em cảm thấy cô đơn, lạc lõng mới quen anh, Jungkook em đã suy nghĩ rất kĩ, rất lâu. Đến khi trong đầu em chỉ còn là hình bóng của Kim Taehyung, khi trái tim em đập mạnh vì anh người thương. Em yêu anh yêu đến mức chỉ muốn em là của anh, trái tim em, tâm hồn em, tâm trí em, cơ thể em tất cả đều chỉ muốn là của anh. Em không muốn ai chạm vào nó ngoài anh cả.

"Chồng ơi hun em mụt cái ii."

Chụt. Chụt. Chụt.

"Bé nói mụt cái hoi mà."
Nói vậy thôi chứ em bé Jungkookie khoái gần chết.

"Việc yêu em quan trọng với anh lắm nên cái nào quan trọng thì nhắc lại ba lần."

"Hihi em cũng yêu anh, em yêu chồng lớn của em lắm."

Chụt. Chụt. Chụt.

Em đáp trả lời yêu lên gương mặt đẹp trai rạng ngời làm em mê đắm của anh người thương.

__________________________________

Pheromone xạ hương với pheromone đại dương tuyệt cú mèo, pheromone gỗ rêu làm gì có cửa hehe ^^

ũmg chap này 1k từ quaooo

Kang Danbi là nyc tui mà hong có nym là Kim Taehyung 🥲

•𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴 • Thương nhau nhiều lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ